Ngọc Ảnh Viện
Chương IV - Con Thỏ Trắng Gửi vào một chú Bill Nhỏ
Đấy chính là con Thỏ, đi nước kiệu chầm chậm quay lại lần nữa, và đang nhìn quanh một cách lo lắng khi nó tới, như thể nó đã đánh mất thứ gì đó; và cô nghe nó lầm bầm với bản thân, “Nữ Công Tước! Nữ Công Tước! Ôi đôi bàn chân thân mến của ta! Ôi lông và râu của ta! Bà ấy sẽ xử tử mình, chắc chắn như lũ chồn là lũ chồn! Mình có thể đánh rơi chúng ở đâu, mình tự hỏi!” Alice đoán trong giây lát rằng nó đang tìm kiếm cái quạt và cặp găng tay trẻ con màu trắng, và cô một cách rất tốt bụng bắt đầu lùng quanh tìm chúng, nhưng chúng không hiện diện đâu đây---mọi thứ trông có vẻ đổi thay từ khi cô bơi trong ao, và hội trường rộng lớn, cùng cái bàn thủy tinh và cánh cửa nhỏ, đã biến mất hoàn toàn.
Từ rất sớm con Thỏ đã nhận ra Alice, khi cô tiến hành lùng quanh, và gọi với theo cô bằng một thanh điệu tức giận, “Sao nào, Mary Ann, cô đang làm gì ngoài này? Chạy về nhà ngay, và mang lại cho tôi một đôi găng và một cái quạt! Nhanh, liền đi!” Và Alice bị dọa sợ quá nên cô chạy một mạch theo hướng mà nó chỉ đến, mà không cố giải thích về sai sót mà nó đã mắc phải.
“Y nhận nhầm tôi với ả hầu của y,” cô nói với bản thân khi cô chạy. “Y sẽ ngạc nhiên thế nào khi y nhận ra tôi là ai! Nhưng tôi tốt hơn nên lấy cho y cái quạt và đôi găng của y---vậy đấy, nếu tôi có thể tìm thấy chúng.” Khi cô nói điều này, cô đã đến bên một căn nhà nhỏ gọn gàng, trên cánh cửa là một tấm đồng sáng với cái tên “Thỏ.T,” được khắc trên đó. Cô bước vào mà không gõ cửa, và nhanh chóng lên lầu, trong nỗi rất e sợ cô sẽ gặp Mary Ann thật, và sẽ bị đuổi khỏi căn nhà trước khi cô tìm thấy cái quạt và đôi găng.
"Trông quái lạ làm sao,” Alice nói với bản thân, “đi chạy việc vặt cho một con thỏ! Tôi giả dụ Dinah sẽ gửi tôi đi chạy vặt tiếp theo đây!” Và cô bắt đầu tưởng tượng những thứ sẽ xảy ra: “‘Cô Alice! Trực tiếp đến đây nào, và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi!’ ‘Lại đây liền đi, y tá! Nhưng tôi còn phải trông chừng cái lỗ chuột này đến khi Dinah quay lại, và thấy rằng con chuột không đi ra.' Chỉ có tôi không nghĩ,” Alice tiếp tục, “là họ sẽ ngừng cho Dinah ở trong nhà nếu nó bắt đầu ra lệnh mọi người xung quanh như vậy!”
Đúng lúc này cô tìm thấy lối vào một căn phòng nhỏ ngăn nắp với một cái bàn ngay bệ cửa sổ, và trên đó (như cô mong đợi) một cái quạt và hai hay ba đôi găng tay trẻ con trắng nhỏ xíu: cô cầm lên một cái quạt và một đôi găng, và vừa định ra khỏi phòng, thì mắt nhìn cô rơi đúng vào một cái chai nhỏ đứng gần tấm gương. Lần này không có cái nhãn nào với hàng chữ “UỐNG TÔI,” nhưng mặc dù vậy cô tháo nắp nó và kề nó vào đôi môi mình. “Tôi biết vài thứ thú vị chắc chắn sẽ xảy ra,” cô nói với bản thân, “bất kì lúc nào tôi ăn hay uống bất kì thứ nào đấy; nên tôi sẽ chỉ cần xem cái chai này làm ra trò gì. Tôi thực mong nó sẽ khiến tôi lớn to trở lại, vì thực sự tôi khá là mệt phải làm một thứ quá là nhỏ tí xíu!”
Nó quả thực đã làm ra như vậy, và sớm hơn cô mong đợi nhiều: trước khi cô uống hết nửa chai, cô nhận thấy đầu mình đang ép sát lên trần nhà, và phải khom lưng để cứu lấy cổ cô khỏi bị gãy. Cô vội vã đặt cái chai xuống, nói với bản thân, “Thế khá là đủ rồi---Tôi mong là mình sẽ không lớn thêm chút nào---Như thế này, tôi không thể ra khỏi cửa---tôi thực mong tôi đã không uống khá là nhiều đến thế !”
Ôi thôi! Đã là quá muộn để ước điều đó! Cô tiếp tục lớn thêm, và lớn thêm, và rất sớm phải quỳ gối trên sàn: trong phút chốc chẳng còn khoảng không nào cho việc này, và cô thử hiệu quả của việc nằm xuống với một khuỷu tay tì lên cánh cửa, và tay còn lại cuộn quanh đầu mình. Tuy vậy cô tiếp tục lớn thêm, và, như một giải pháp cuối cùng, cô thò một tay khỏi cửa sổ, và một bàn chân lên ống khói, và nói với bản thân, “Giờ tôi không thể làm gì nữa, dù điều gì xảy đến. Tôi sẽ trở thành thứ gì đây?”
May cho Alice, cái chai phép thuật nhỏ giờ đã đạt toàn bộ hiệu dụng của nó, và cô không lớn thêm: tuy vậy nó vẫn rất không thoải mái, và, như vậy có vẻ không còn cơ hội nào cho cô thoát khỏi căn phòng lần nữa, không hề lạ khi cô cảm thấy không vui.
“Ở nhà quả là dễ chịu hơn,” Alice tội nghiệp nghĩ, “khi ai đó không phải luôn luôn lớn thêm và nhỏ lại, và bị sai khiến loanh quanh bởi lũ chuột và lũ thỏ. Tôi gần như ước gì tôi đã không đi xuống cái hang-thỏ ấy---và dù---và dù---nó khá là kì quái, bạn biết đấy, cái kiểu cuộc sống này! Tôi quả thắc mắc chuyện gì có thể xảy đến với mình! Lúc mà tôi đọc qua những truyện-cổ-tích, tôi tưởng tượng rằng những thứ như vậy không bao giờ xảy ra, và giờ tôi nơi đây giữa tình huống này! Nên có một cuốn sách viết về tôi, đâu đó nên có! Và khi tôi lớn lên, tôi sẽ viết một cuốn---nhưng tôi giờ đã lớn bự,” cô bổ sung bằng một thanh điệu hối tiếc, “ít nhất thì chẳng còn khoảng phòng nào để lớn thêm nơi đây.”
“Nhưng rồi,” Alice nghĩ, “Mình sẽ không bao giờ già hơn mình bây giờ ư? Đó sẽ là một niềm an ủi, một lẽ---không bao giờ trở thành một người phụ nữ già nua---nhưng rồi---luôn luôn có những bài học để ghi nhớ! Ôi, tôi không nên như thế!”
“Ôi, đồ Alice ngu ngốc!” cô trả lời bản thân. “Sao bạn có thể học bài ở đây? Vì sao, khó mà có khoảng phòng nào cho bạn, và rốt cuộc chẳng có khoảng phòng nào dành cho bất kì sách-bài-học nào!”
Và rồi cô tiếp tục, đầu tiên nghiêng một bên và rồi nghiêng bên kia, và làm nên một cuộc độc thoại trong suốt quá trình đó, nhưng sau vài phút cô nghe một giọng nói bên ngoài, và dừng lại để lắng nghe.
“Mary Ann! Mary Ann!” giọng nói kêu. “mang cho tôi đôi găng của tôi ngay lập tức!” Rồi tiếp là một nhịp bước nhỏ của đôi chân trên những bậc thang. Alice biết đấy là con Thỏ đến để tìm cô, và cô run rẩy đến độ cô lắc cả căn nhà, hơi quên rằng cô giờ khoảng một nghìn lần kích thước của con Thỏ, và không có lý do gì để sợ nó cả.
Hiện tại con Thỏ đã đến trước cánh cửa, và thử mở nó, nhưng vì cánh cửa mở hướng vào trong, và khuỷu tay của Alice bị ép chặt lên nó, thì nỗ lực ấy được xác định là một thất bại. Alice nghe nó nói với bản thân, “Vậy mình sẽ đi vòng sang và vào trong qua cửa sổ.”
“Bạn sẽ không!” Alice nghĩ, và, sau khi đợi đến lúc cô mường tượng được rằng cô nghe thấy tiếng con Thỏ ngay dưới cửa sổ, cô bất thình lình vươn tay mình ra, và thực hiện một cú chộp trong không trung. Cô không nắm được bất kì thứ gì, nhưng cô nghe một tiếng thét nho nhỏ và một cú rơi, và một vụ đổ bể của thủy tinh vỡ, từ đó cô kết luận rằng điều đó chỉ có thể là nó đã rơi vào một dàn-dưa-leo, hoặc thứ gì đó cùng loại.
Tiếp theo là một giọng tức giận---con Thỏ--- “Pat! Pat! Ngươi ở đâu ?” Và rồi một giọng nói cô chưa bao giờ nghe trước đó, “Chắc chắn rồi tôi đây! Đang đào xới vì những quả táo, thưa ngài!”
“Đào xới vì táo, thật luôn!” con Thỏ nói một cách giận dữ. “Đây! Lại và giúp ta thoát khỏi thứ này!” (Thấy nhiều âm thanh của nhiều thủy tinh vỡ hơn.)
“Giờ nói cho ta, Pat, thứ gì nơi cửa sổ kia?”
“Chắc chắn, đó là một cánh tay, thưa ngài!” (Hắn phát âm nó thành “tay-ay.”)
“Một cánh tay, đồ ngỗng! Ai đã từng thấy một cánh tay kích cỡ đó chứ? Sao, nó lấp đầy hết ô
cửa sổ!”
“Chắc chắn, nó lấp đầy, thưa ngài: nhưng nó là một cánh tay sau tất cả.”
“Tốt, nó chẳng có công việc gì ở đó cả, ở bất kì chừng mực nào: lên và mang nó đi đi!”
Có một sự yên lặng kéo dài sau sự kiện này, và Alice chỉ có thể nghe những tiếng thì thầm đây và đó, như là, “Chắc luôn, tôi không thích nó, thưa ngài, giá nào đi nữa, giá nào đi nữa!” “Làm như ta bảo ngươi, đồ hèn nhát!” và cuối cùng cô vươn cánh tay mình ra lần nữa và thực hiện cú chộp khác trong không trung. Lần này có tới hai tiếng thét nhỏ, và nhiều tiếng kính vỡ hơn. “Ở đó chắc phải có cơ số dàn dưa leo!” Alice nghĩ. “Mình thắc mắc chúng sẽ làm gì tiếp theo! Về chuyện kéo mình ra khỏi cửa sổ, mình chỉ ước chúng có thể! Mình chắc chắn mình không muốn ở đây thêm chút nào nữa!”
Cô đợi trong chốc lát mà không nghe thấy điều gì nữa: cuối cùng đã có một tiếng ầm ĩ của bánh-xe-thùng nhỏ, và âm thanh của một lượng lớn các giọng nói đều đang trò chuyện cùng nhau: cô nhận biết được những lời sau, “Cái thang khác đâu rồi ?---Sao, tôi đã không mang nhiều mà một cái thôi; Bill có cái còn lại--- Bill! Mang lại đây, cái thang ấy!---Đây, dựng chúng lên tại góc này---Không, buộc chúng lại với nhau trước---chúng chưa tới được nửa chiều cao nữa---Ồ! chúng sẽ làm được thôi; đừng quá cụ thể---Đây, Bill! chụp giữ đoạn dây này---Cái nóc sẽ chịu được chứ?---Để ý phiến đá lỏng lẻo đó---Ôi, nó đang rơi xuống! Mấy cái đầu ở dưới! (một tiếng vỡ lớn)---“Giờ, ai gây ra chuyện đó?---Chắc là Bill, tôi tưởng thế---Ai là kẻ sẽ chui xuống ống khói?---Oái, tôi sẽ không! Bạn làm đi!--- Việc đó_Tôi cũng sẽ không!---Bill sẽ chui xuống---Đây, Bill! Ngài chủ nói chú sẽ phải chui xuống cái ống khói!”
“Ồ, Vậy Bill sẽ phải chui xuống ống khói, phải không?” Alice nói với bản thân mình. “Đáng xấu hổ, chúng có vẻ như đổ hết mọi việc lên Bill! Tôi sẽ không ở vào tình thế của Bill vì vấn đề khá lớn: cái lò sưởi này hẹp, để chắc chắn,nhưng tôi nghĩ tôi có thể đá một cú đôi chút!”
Cô thu bàn chân lại xuống dưới ống khói hết mức cô có thể, và đợi đến khi cô nghe một con động vật nhỏ (cô không thể đoán nó là loại gì) đang cào và bò quanh trong ống khói gần trên chỗ cô: rồi nói với bản thân mình, “Đây à Bill,” cô tung ra ăn một cú đá rất lực, và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Điều đầu tiên cô nghe thấy là một tràng đồng thanh của “Bill vọt ra kìa!” rồi giọng của con Thỏ đồng vang---“Bắt lấy y, đứa ở bên hàng rào cây!” rồi sự yên lặng, và rồi hỗn loạn các giọng nói---“Nâng đầu y lên---Brandy liền---Đừng chọc vào y---Thế nào rồi, bạn già? Chuyện gì đã xảy ra với bạn? Kể hết việc ấy cho chúng tôi nào!"
Cuối cùng là một giọng nhỏ yếu ớt như muốn khóc, (“Đó là Bill,” Alice nghĩ,) “Vâng, tôi hầu như không rõ---Không cần nữa đâu, cảm ơn các bạn, tôi ổn hơn rồi---nhưng tôi hiện là một mối quá rối bời để kể các bạn---tất cả những gì tôi biết là, thứ gì đó lao đến tôi như một món đồ chơi Jack-trong-cái-hộp, và phóng lên, tôi như một quả-tên-lửa trên bầu trời!”
“Vậy là anh đã phóng lên, bạn già!” những kẻ khác nói.
“Chúng ta phải đốt trụi căn nhà!” giọng con Thỏ nói, và Alice hô to hết mức cô có thể, “Nếu bạn làm thế, tôi sẽ lệnh cho Dinah nhắm đến bạn!”
Có một sự yên lặng chết chóc ngay tức khắc, và Alice nhủ với bản thân“Mình thắc mắc họ sẽ làm gì tiếp theo! Nếu họ có chút đầu óc nào, họ sẽ dỡ nóc nhà xuống.” Sau khoảng một hay hai phút chúng bắt đầu di chuyển loanh quanh trở lại, và Alice nghe con Thỏ nói, “Một thùng đầy sẽ ổn, để bắt đầu xử lý.”
“Một thùng đầy gì cơ?” Alice nghĩ; nhưng cô không mất quá lâu để nghi hoặc, vì khoảnh khắc tiếp theo một cơn mưa đá cuội nhỏ rơi lộp độp ngay cửa sổ, và vài viên trong số chúng văng trúng mặt cô. “Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này,” cô nói với bản thân và la lớn, “Các bạn tốt hơn hết đừng làm chuyện đó lần nữa!” câu nói ấy tạo nên một sự yên lặng chết chóc khác.
Alice nhận thấy cùng vài nỗi ngạc nhiên rằng mấy viên đá cuội đều hóa thành mấy cái bánh nhỏ khi chúng nằm trên sàn nhà, và một ý tưởng bừng sáng trong đầu của ảnh. “Nếu mình ăn một trong mấy cái bánh,” cô nghĩ, “Nó chắc chắn mang lại vài thay đổi trong kích thước của mình; và như nó không có khả năng làm mình lớn thêm, nó phải làm mình nhỏ lại, mình cho là vậy.”
Nên cô nuốt một cái trong chỗ bánh, và vui mừng nhận ra rằng cô bắt đầu trực tiếp co lại. Ngay khi cô đủ nhỏ để đi qua cánh cửa, cô chạy ra khỏi căn nhà, và nhận thấy một đám khá đông mấy con thú và mấy con chim nhỏ đang đợi ở ngoài. Con thằn lằn nhỏ tội nghiệp, Bill, ở giữa, đang được cáng bởi hai con chuột-lang, những kẻ đang cung cấp cho nó thứ gì đó đổ ra từ một cái chai. Chúng đều lao vào Alice ngay lúc cô xuất hiện, nhưng cô nỗ lực chạy khỏi nhanh nhất có thể, và sớm nhận thấy bản thân cô an toàn trong một khu rừng rậm.
“Chuyện đầu tiên tôi phải làm,” Alice nói với bản thân, khi cô lang thang quanh khu rừng, “là lớn lên tới kích cỡ đúng của tôi trở lại; và việc thứ hai là tìm đường để tôi đến được khu vườn đáng yêu đó. Tôi nghĩ đó sẽ là kế hoạch tốt nhất.”
Nó nghe như một kế hoạch xuất sắc, không nghi ngờ gì, và được tổ chức rất gọn gàng và đơn giản; trở ngại duy nhất là, cô không có ý niệm nhỏ nhất nào làm sao mà thiết lập được nó; và khi cô đang chăm chú quanh một cách lo lắng giữa những cái cây, một tiếng sủa đanh nhỏ ngay trên đầu cô khiến cô nhìn lên trong một sự vội vã cực kì.
Một con cún khổng lồ đang nhìn xuống cô với đôi mắt tròn to,và đang yếu ớt duỗi một chân ra, thử chạm vào cô. “Sinh vật nhỏ tội nghiệp!” Alice nói bằng một thanh điệu dỗ dành, và cô thử nỗ lực huýt sáo với nó, nhưng cô bị thất kinh hãi mọi lúc bởi ý nghĩ rằng nó có thể đang đói, trường hợp đó nó sẽ rất có thể nuốt chửng cô mặc cho mọi tiếng huýt của cô.
Hầu như không rõ mình làm gì, cô nhặt lên một đoạn que ngắn, và giơ nó ra trước mặt con cún; ngay tức khắc con cún nhảy vào không trung cả bốn chân đồng thời rời mặt đất, với một tiếng kêu mừng rỡ, và lao vào cái que, và vờ tin thật để ngoạm nó; sau đó Alice tránh đằng sau một cây cúc gai to, để ngăn cho bản thân cô khỏi bị chạy giẫm lên, và, khoảnh khắc cô xuất hiện ở phía bên kia, con cún thực hiện thêm cú bổ lao vào cái que, và lộn nhào vắt chân lên cổ bằng sự mau lẹ của nó để tóm bắt được thứ đó; sau đó Alice, đang nghĩ trò đây rất giống chơi một ván trò chơi với một cái xe ngựa-kéo, và đang dự liệu mọi khoảnh khắc có thể bị đạp dưới chân con cún, chạy quanh cây cúc gai lần nữa; rồi con cún bắt đầu một chuỗi các cú đột kích nhằm vào cái que, chạy một khoảng rất nhỏ về phía trước mỗi lần và một đoạn dài trở lại, và sủa một cách khò khè mọi lúc, đến khi cuối cùng nó ngồi xuống một khoảng khá xa, thở dốc, với cái lưỡi thè ra khỏi mồm nó, và đôi mắt to cộ nhắm hờ một nửa.
Đây dường như là một cơ hội tốt cho Alice thực hiện việc đào thoát, nên cô khởi hành lập tức, và chạy đến khi cô khá mệt và thở không ra hơi, và đến khi tiếng sủa của con cún nghe khá yếu ớt nơi cách xa.
Và dù vậy vẫn là một con cún nhỏ thân thiện làm sao!” Alice nói, và cô dựa vào một cây mao lương để nghỉ ngơi, và quạt bản thân cô với một trong những chiếc lá, “Tôi chắc sẽ rất thích dạy nó nhiều trò đây, nếu---nếu tôi chỉ cần đúng kích cỡ để làm việc đó! Ôi cưng! Tôi suýt nữa quên béng rằng tôi phải lớn lên trở lại! Để tôi xem---việc đó được thực hiện thế nào? Tôi cho là tôi nên ăn hoặc uống này hoặc nọ; nhưng câu hỏi lớn lao là, cái gì?
Câu hỏi lớn lao chắc chắn là, cái gì? Alice nhìn hết thảy quanh cô nơi những khóm hoa và những nhánh cỏ, nhưng cô không thể thấy bất kì thứ gì nom giống như thứ thích hợp để ăn hoặc uống dưới các hoàn cảnh nhất định. Có một cây nấm lớn mọc gần cô, cao khoảng ngang chiều cao bản thân cô, và khi cô đã nhìn dưới nó, và hai bên nó,và phía sau nó, hiển nhiên với cô rằng cô cũng nên tìm và xem có cái gì trên mũ của nó.
Cô vươn người kiễng trên ngón chân, và ghé nhìn qua vành cây nấm, và đôi mắt cô ngay lập tức bắt gặp đôi mắt của một con sâu bướm lớn màu xanh lam, kẻ đang ngồi trên mũ nấm với đôi tay khoanh, lặng lẽ hút một điếu cày dài, và không để ý dấu hiệu nhỏ nhất về cô hay về bất kì thứ gì khác.
