Bếp Ký
- Ngọc Ảnh
- 10 thg 9, 2023
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 17 thg 9, 2023
Tôi chơi nhiều bộ môn nhưng yêu thích nhất thì có lẽ là nghệ thuật bếp. Làm bếp thì cực, rất cực, nhưng mà trong đó có tình yêu, hiếm có việc nào làm ấm lòng người ta như nó cả. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi biết có những người nhất định suốt đời không làm bếp được lấy 1 lần, họ đơn giản là đã từ chối một thứ hạnh phúc quan trọng của cuộc sống. Ai cũng nên học làm bếp, mà đặc biệt là đàn ông.

Tất nhiên rồi, người đầu tiên dạy tôi nghề bếp là Ba tôi. Ông đơn giản là thích ăn ngon như bao người, ông thích nhìn người thân ăn ngon như số hơi ít người, và ông thích nhìn người thân ăn ngon lành món ông làm như số rất ít người. Nó cơ bản là vấn đề tình cảm: thuần túy thích và mưu cầu một thứ hòng vị kỷ là chuyện rất bình thường; thích một thứ và mong muốn những người xung quanh được hưởng nó cùng mình, lại còn bằng chính sức mình thì cứ làm được như thế thì là phi thường rồi. Một tấm lòng như vậy không dễ tìm đâu, nếu không có nó thì đã không có thế giới loài người ngày hôm nay.
Bây giờ hãy nghĩ, nếu như những ngày đầu tiên đó, tổ tiên của ta từ chối làm bếp, thì sẽ ra sao.
Về bản chất thì cơ thể ta cũng chỉ là hỗn hợp nguyên liệu sống thôi, có gì ghê gớm đâu. Ghê gớm ở đây là cơ thể ấy có khả năng dung nạp những nguyên liệu sống mới vào bộ gene bản thân, thông qua việc ăn. Ta là những gì ta ăn, như cách tế bào sống nguyên thủy tạo nên ta.
Việc này nếu không có các kĩ thuật làm bếp thì không xong. Đao công phân mảnh; hỏa công thay đổi một phần tính chất hóa học; tẩm ướp nêm nếm phối trộn, để cho ra những hợp chất mới. Những hợp chất đó cho ta nguyên liệu tiến hóa, trên cơ sở ứng đáp với môi trường. Nếu trên đời tự nhiên có giống vật nào dành đủ thời gian để nấu nướng thâu nạp các nguyên liệu mới lạ cho cơ thể thì tất nhiên chúng cũng sẽ có cơ hội lớn để tiến hóa.
Và thường thì phải tiến hóa cùng lúc, cùng nhau. Sự thực là dù cá nhân có thiên tài tới đâu đi chăng nữa mà thiếu đi sự khôn ngoan từ môi trường xung quanh thì cái thiên tài đó rất dễ lụi tàn. Khôn là khôn chung, bếp cung cấp thứ tạo nên điều đó: sự chia sẻ.
- Khẹc khẹc, í hay quá, mình nghĩ được câu đơn giản này, khẹc, sẵn ngồi cùng ăn, chia sẻ mới được.
- Khẹc, tao nữa, ê, hình như nãy giờ chúng mình nói chuyện hay hơn ha!
- Cái vụ này hay quá! Tao sẽ gọi đó là "ngôn ngữ", khẹc hoài chán lắm.
- Ê, hẹn mai còn sống ngồi tám tiếp nha bọn mày. Trò này vui quá.
Phần còn lại là lịch sử.
Sự chia sẻ ban sơ đó đã khiến con người liên kết lại. Liên kết mạnh thì đấy gọi là tình bạn, tình yêu.
Thật là đơn giản. Đơn giản như lý lẽ rằng những thứ đơn giản nhất là những thứ khó nhất, và những thứ khó nhất là những thứ đơn giản nhất.
Trong nhiều hành trình của mình, thường để ngầm kiểm tra ai đó có thực sự giỏi và hạnh phúc hay không, tôi thường im im đi ngắm nghía cái bếp của họ. Người ta có khả năng diễn xuất tốt chứ không có khả năng ngụy tạo ra cảm giác khang trang và ấm áp của một cái bếp.
Ừ, anh hay nói về quản trị nguồn lực, về logistics, về kế kiểm toán, về hoạch định thời gian, lên chiến lược đúng không? Vậy hãy tổ chức 1 tuần ăn đầy đủ dinh dưỡng mà lại không ngán cho một gia đình. Hay đơn giản hơn, chỉ ra nguyên tắc và quy trình nấu một món đơn giản nhé? Chưa có kiến thức gì cứ việc lên mạng tra, giỏi sẵn nên sẽ nhanh thôi, đúng chứ?
Đơ ngay. Chả thiếu gì mấy người chỉ được cái to mồm, vào bếp là lóng nga lóng ngóng. Cái bếp nhà be bé còn quản chẳng xong thì quản cái gì? Nên không lạ khi lắm người đông tiền nhiều của xưng hùng xưng bá, cứ đến quản lý nhà hàng là đóng cửa, tắt điện.
Vậy chứ, tắt điện vẫn còn hơn là tắt lửa lòng.
Tắt bếp, là thôi đi mất những bữa chung nhau. Thôi đi mất những bữa chung nhau thì tâm hồn nguội lạnh nhanh thôi, ta đâu chỉ ăn vào miệng, ta ăn là ăn cả vào tâm hồn, ngồi một mình thì tìm đâu nhiệt tình để lửa lòng nhen nhóm được?
Cũng khó để ngụy biện bằng cách đi ăn chung, ăn chỉ là ăn, món chỉ là món, chúng không bao giờ quan trọng bằng hành trình đi tới đó, từ từng khéo léo của lưỡi dao, nhiệt dung điều hòa theo thời gian, lượng nêm cẩn thận, và, chỉ một cọng ngò trang trí.
Tình cảm cần được xây dựng trong từng chi tiết như vậy, chúng là thứ không thể mua được.
Phàm là thứ mua được thì ta không sở hữu nó. Muốn sở hữu gì thì cách duy nhất là đích thân tạo ra, như ánh mắt, nụ cười, một chuyển động rất mèo,...Chúng, theo một diễn đạt khác, là tâm hồn.
Tâm hồn thế nào là tự mình.
Hãy vào đó, với tất cả lòng nhiệt thành.
Ngọc Ảnh
Comments