top of page

Chết Vì Ăn

Chúng ta trở nên thông minh hơn nhờ ngũ cốc, rồi từ đó chúng ta không còn hạnh phúc nữa.


Hãy tưởng tượng thế này.


Bạn là một thanh niên săn bắt hái lượm điển hình. Bạn chui rúc trong hang, điều đó chẳng quan trọng lắm.



Sáng sáng bạn được chơi trò mạo hiểm trên đồng cỏ bao la, nào là đánh nhau với linh cẩu giành thịt thừa, vật nhau cùng trâu điên, hay là chạy đua cùng cọp beo sau khi lấy giáo chọc vào đít chúng. Mệt quá, bạn dừng lại nghỉ cạnh bờ hồ mênh mông, xiên dăm ba con cá nướng.


Tối, ơn thần mây gió, bạn sống sót trở về. Có thêm đống rau củ quơ đại đây rồi, bạn cùng vợ làm nồi hầm ấm cúng. Bây giờ cứ sướng đi đã, có khi mai chết rồi, nghĩ lắm mà làm gì. Bạn ngủ rất ngon.


Sáng hôm sau, hơi khác, thằng hàng xóm hang bên nó khoe kiếm được giống cây hay lắm, hạt cứng nhưng nấu lên mềm mềm dễ nhai, dễ nuốt, mà lại rất nhanh no bụng.


Thế là đổi dần, bạn không ra chơi với lũ thú ngoài đồng cỏ nữa, bạn ra hóng khi nào có cái hạt "lúa" ấy để ăn. Hóng mãi rồi cũng ngộ ra, khi gió man mát, và đêm có bóng sáng to tròn, ấy là lúc lúa ra hạt chén được.


Bạn bắt đầu rơi vào cái bẫy vĩ đại của lúa.


Lúa, bằng chu kì sinh học rõ rệt, đã khéo léo lừa bạn quan sát, để chăm nuôi cho nòi giống chúng. Bạn càng cực khổ, lúa càng nhanh lớn và trĩu hạt. Chẳng bao lâu sau, đồng lúa đã thay thế đồng cỏ, nhờ bạn, chúng trở thành loài thực vật thống trị.


Bọn người vùng khác đánh hơi được thứ đồ ăn thơm tho ấy, chúng đến xin bạn, đầy cả hang cơ mà. Ầy, cực khổ lắm mới làm ra được, bạn bắt chúng trao đổi, đưa thịt đưa trứng gì đây, thì có lúa.


Bạn dần có ý niệm về tư hữu.


Lại có lũ lưu manh, không có gì trao đổi lại còn lười, chúng nó cướp, bạn lại phải đánh nhau với chúng. Hay là bỏ ra ít lúa gạo kêu mấy thằng trẻ khỏe đánh nhau thay mình nhỉ.


Bạn dần có ý niệm về quyền lực.


Hay thật, tư hữu, rồi lại có quyền lực. Bạn cóc làm nông nữa, bạn biết thế nào là "thuê" người khác làm.


Để bọn làm thuê không trở nên thông minh theo đúng cách mà bạn đã trải qua, bạn chia các loại việc khác nhau ra, rồi lại bắt chúng làm nặng nhọc không có thời gian tư duy.


Bạn đã biết thế nào là bóc lột, và chiếm hữu thứ không phải của mình, ấy là sức lao động.


Bạn ngộ ra lúa cho mình tất cả, thế là bạn tôn thờ nó. Bạn bắt ép những kẻ khác cũng làm như vậy để khiến chúng lệ thuộc vào bạn.


"Hãy tôn thờ tinh bột!" Bạn biết làm truyền thông mị dân luôn. Thật ra thâm tâm bạn cũng mơ hồ biết tinh bột làm quái gì cần thiết đến mức ấy.


Cách mạng nông nghiệp rồi, ai lại ăn thịt rừng, rau củ lượm, cá bờ hồ nữa chứ? Chủ nghĩa hay quá, bạn cảm thấy mình thật vĩ đại.


Và bạn lên làm vua.


Từ đó loài người không ai hạnh phúc nữa.


Chỉ vì ham ăn tinh bột, thứ vốn không thật cần thiết.


Mặc kệ, bạn hạnh phúc cái đã, ai khổ mặc ai. Chết vì ăn ráng chịu!


Vô Ảnh Tăng

Comments


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page