Chứng Tự Huyễn
- Đặng Viễn Chinh
- 3 thg 8, 2024
- 8 phút đọc
Trong thế giới người điên thì ai tỉnh táo mới là kẻ tâm thần. Thế nào là điên? Là không có khả năng thoát ra khỏi chứng tự huyễn. Thế nào là tự huyễn? Là khi chủ thể tự che mắt lại, bẻ cong cảnh huống đi, huyễn ra một thực tại ảo nơi chính mình luôn “tốt đẹp” và luôn “đúng”: hay nói cách khác, tự huyễn là năng lực chối bỏ mọi thứ trước mắt như chúng đang là, để trốn chạy, bởi vì sự-thật-toàn-chân thì nghiệt ngã và cay đắng: mỗi kẻ trong chúng ta chẳng là thứ gì trong cuộc đời này: đời ta tương đối vô nghĩa thôi.

Tuy nhiên, lối thoát của con người nằm cả ở cái “tương đối” ấy.
Một đời người đưa được mình từ cái vị thế bẩm sinh tuyệt đối vô tri, vô năng, vô tích sự trở thành một kẻ để lại được chút ít dấu ấn đây đó nơi thế giới này, thì có thể xem là thành công, là tương đối vô nghĩa. Quá trình này, về bản chất, là thu nạp mọi loại chất liệu có thể từ môi trường xung quanh để xây dựng cho mình cái bản ngã, theo cách thường là thụ động hơn chủ động, mà ta sẽ gọi tên bằng “tự ngã”. Vấn đề là thế này, một cá thể miễn là có quá trình trao đổi chất và năng lượng, và biết sinh sản, thì nó sống; nếu nó sống thì nó tư duy, và nếu nó có tư duy thì nó cũng tự ngã; vậy thì toàn bộ các sinh vật đều tự ngã: cái cây, ngọn cỏ, bào tử nấm, con vi khuẩn v...v...Nếu quá ham muốn phân biệt rạch ròi thì ta có thể chia thành các hạng tự ngã cao hay thấp, mức độ phức tạp hay đơn giản. Với một định nghĩa “tự ngã” có tính tổng quát như thế, tự nhiên ta thấy con người cũng bình thường, và bình đẳng với muôn chúng sinh, không có gì đặc biệt.
Con người chỉ trở nên đặc biệt xuất chúng khi họ tự huyễn, ở mức độ huyền ảo: cho rằng giống loài mình quan trọng hơn muôn loài, cho rằng cá nhân mình quan trọng hơn cá nhân khác, cho rằng thứ này quan trọng hơn thứ khác; mà suy cho cùng, đấy là vẫn chỉ là cái cách nhìn đặt nặng bản thân hơn hết thảy, vốn tồn tại nơi bất kì con gì được sinh ra. Hiểu được điều này, cùng một lòng ái kỉ cực độ, sau khi đặt nặng bản thân xong thì con người đã mau mắn huyễn luôn, rằng: “vạn vật xoay chuyển quanh ta”.
Nghĩ lại, nếu hồi đó không có mấy tay sinh vật lông lá tự huyễn rằng họ là con cháu của một cái ông thần nào đó nên đáng được sống để thống trị muôn loài, thì có lẽ chúng ta đã không tồn tại chứ chưa nói đến việc vô thức cùng nhau hủy diệt cái tinh cầu này đến cỡ này.
Nghĩ lại, nếu trong lịch sử không có một đống mấy tên điên tự huyễn ra cái giá trị của bản thân là cao vời hơn kẻ khác, thì có lẽ giữa chính chúng ta, và giữa chúng ta với tự nhiên đã không có mâu thuẫn nào, dẫn đến không có cuộc chiến nào, và từ đó cũng không có động lực nào để lao động bán mạng hòng phát triển. Thế giới lúc đó sẽ là một nơi tràn ngập các thể loại Capybara an phận thủ thường vui chơi với muôn chúng sinh: tôi chẳng động đến ai, và vì tôi vô tri, vô năng, vô tích sự nên cũng chẳng ai (thèm) động đến tôi.
Nghĩ lại, nếu thông thường không có mấy đứa tự huyễn ra rằng mấy cái ý niệm: tiền, cảm xúc – trải nghiệm cá nhân, các thể loại quyền nào đó dành cho mấy-đối-tượng-muốn-tự-tách-mình-ra-để-đứng-trên-xã-hội (ví dụ chó quyền), v...v...là hơn hết, là thượng đẳng, thì thế giới đã sạch bóng những phong trào vận động hùa là chính làm là phụ, thì cuộc sống văn hóa đã bớt đi nhiều vui nhộn, cũng như trở nên bớt phẳng hơn, đa dạng hơn, nghiêm túc hơn, và sâu sắc hơn (vốn dĩ rất oải cho não của mấy đứa lười).
Ngẫm xem, nếu lúc ấy ta biết cách bớt tự huyễn rằng thế giới toàn màu hồng thì khi việc (và người) diễn hoạt bất toại ý đã không khiến tâm thân ta bất mãn đến như thế.
Lắng lại xem, nếu ta biết cách thoát khỏi cái huyễn hoặc rằng, mình nhất định phải dính dấp tiếp với cảnh khổ ấy, cái cảnh mà bản thân cam đoan sẽ mãi mãi không thoát ra nổi nơi tâm trí này, thì ta đã không vĩnh viễn đau đớn đến như thế.
Tự vấn xem, đã bao nhiêu lần ta huyễn ra rằng, kẻ trước mặt ta, vì có đôi chút hợp với ta, thì mặc nhiên đã trải qua cùng kiểu điều kiện sống như ta, hạnh phúc như ta, đau đớn như ta, để rồi ép buộc kẻ ấy phải sống đúng theo cái cách mà ta thấy quen thuộc nhất? Và vì kẻ ấy cũng huyễn ra như thế, mà rốt cuộc hai bên bất đồng, rồi bỏ lỡ nhau, hủy hoại nhau?
Ta sống là để biết thế giới này muôn màu muôn vẻ, hay rốt cuộc ta chỉ nhăm nhăm muốn đi tìm nhân bản của chính mình: ý thức, kỉ niệm, cảm xúc, ở bất kì nơi nào ta đi qua, ở bất kì ai ta gặp?
...
“Ta” là ai? Sao “Ta” phải tự ngã để rồi mệt mỏi đến thế?
“Ta” là Bóng Ma của Nhà Hát Giả Tưởng, nơi được xây nên bởi những mảnh gương vỡ của Sự Thật Toàn Chân, được kết dính lại, tô trát lên bằng bóng tối của Lòng Ái Kỉ. Đôi lúc, “Ta” cũng khao khát được biết chân thân của mình trông như thế nào, nhưng rồi “Ta” sợ phải thấy một bản dạng xấu xí, méo mó và tầm thường, nên “Ta” chọn lẩn sâu vào tâm trí loài người, và chỉ xuất hiện khi một cá nhân bất kì có nhu cầu ngụy tạo rằng, mình là một thứ gì đấy hào nhoáng. Lúc ấy, ta sẽ leo lên ngay cái sân khấu cảm xúc mong manh đó, chọn cho mình mấy mảnh gương cần thiết tùy theo sở thích chủ thể, canh góc sao cho trông mình thật đẹp, và cứ thế diễn, diễn thôi, bất cần quan tâm ngoài kia tốt lên hay xấu đi, mình ta nơi đây tráng lệ là đủ.
Nhưng. NHƯNG!
Lẽ ra từ lâu lắm, khi nhốt con người trong ngục tù tự huyễn, “Ta” đã được hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng không, Hắn đã được sinh ra, tên mặt dày đó! Cái tên không chịu lấy một chút ảnh hưởng nào của cảm xúc sĩ diện! Không một loại cảm xúc nào có thể tấn công hắn. Tên đạo đức giả! Sao lại thế? Sao có thể truy cầu sự vĩ đại bằng cách chấp nhận bản thân mình kém cỏi? Lẽ ra khi tự nhủ là bản thân kém cỏi thì hắn phải buồn và khao khát tự huyễn chứ? Mọi kẻ xung quanh vẫn đang tung hô hắn kia mà? “Ta” đã lệnh cho bọn chúng gọi hắn bằng biết bao nhiêu cái tên mĩ miều: “Người Được Chọn”, “Đấng Cứu Thế”, “Thầy Muôn Người”, v...v...Thế mà hắn, cái tên chết tiệt! Hắn chỉ tạm lấy cái danh “Kẻ Được Khai Sáng”. Khai sáng cái gì, “Ta” đang khai sáng nhà ngươi thì có, bằng những ánh đèn sân khấu ảo vọng, đây, đây những mảnh gương chiếu lại cảnh tượng những việc kì vĩ ngươi làm, tất nhiên ta có tinh chỉnh lại để chúng trông thật lung linh huyền ảo…
“Thôi im lặng tí đi, thích thì cứ ra đây chơi, nhưng đừng nói nhiều quá.”
!!!!!!!!!!!! “Ta”, “Ta”, “Ta”,…
…
Sự thật thế này, bạn không cần phải gồng mình cố chống lại hay tiêu diệt con Ma Tự Huyễn như cái cách các nhà tu hành chưa tới nơi tới chốn vẫn hay hô hào: “diệt ngã đi”. Về bản chất, Tự Huyễn là một con ma bất lão bất tử, vì cái nó mưu cầu là sự chú tâm, mà sự chú tâm thì lại là thứ sẽ liên tục sinh sôi cho đến tận lúc bạn chết đi. Bạn (quá) chú tâm đến bản thân, hay bạn (quá) chú tâm đến việc có ai đó chú tâm tới bạn, hay bạn (quá) chú tâm đến một góc độ sự việc mà quên đi cả một bối cảnh rộng lớn đằng sau, bất kể theo cách tích cực hay tiêu cực, thì Ma Tự Huyễn đều rất yêu, và nghiệt ngã thay, nó sẽ yêu bạn nhất ngay khi bạn chú tâm tới nó, vì từ lúc đó, con Ma Tự Huyễn mạnh nhất được sinh ra.
Bây giờ thì hẳn các bạn đã sáng tỏ được vì sao trên đời này có nhiều con ma tu hành giả nhân giả nghĩa đến vậy.
Bí quyết là vầy, bạn cần phải sống chung với con ma ấy, khi dùng từ “sống chung” thì có ý yêu cầu bạn phải ý thức được Tự Huyễn có mặt ở đấy, vì nếu bạn không ý thức được, thì gần như chắc chắn đã bị nó nuốt chửng. Hãy khiêm tốn, hãy luôn chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ đúng, mình có sai, mình kém, để chịu khó tìm tòi thêm, ngẫm thêm, ngẫm ra ngoài phạm vi bản thân, ngẫm cho người, ngẫm về đời. Đó là một bước khởi đầu rất khó, quãng rất dài, đi rất lâu, nên thường không mấy ai theo nổi, rồi buông xuôi. Đầu hàng một kẻ địch mà cũng là chính mình, để ve vuốt chính mình, thì luôn nhanh và tiện hơn là tự vấn, hòng tự sửa.
Bước tiếp theo thì lẽ ra cũng không nên được chia sẻ, nhưng biết đâu may mắn có ai đó đã dám khởi đi bước đầu, nên tôi cũng để đây:
Nô lệ hóa con ma ấy, lợi dụng sức mạnh của nó, nỗ lực trong đời thực để biến nó thành sự tự tin. “Fake it until you make it”, mà tôi có thể tạm thời, ở đây, dùng câu “Lộng giả thành chân” dịch ra để bạn nắm bắt được nhanh ý tưởng.
Nói thì nói vậy chứ vô số kẻ trên thế gian đã thực hiện bước này: các vận động viên, nghệ sĩ, nhà vua, nhà tư tưởng huyền thoại, v...v... Họ đều phải viện tới con Ma vì chẳng ai mới đẻ ra đã vĩ đại cả, mọi thứ đều khởi nguồn từ sự hư vô gần như tuyệt đối, tất cả chúng buộc phải được hòa cùng kha khá huyễn ảo để chờ một ngày mọi thứ lao động kết tinh thành vật-chất-thực. Bạn là thế và Vũ Trụ cũng vậy thôi, đó chính là điểm chung giữa một thứ vô nghĩa vô cùng bé và một thứ đại nghĩa vô cùng lớn đấy.
Vì lẽ đó, chúng sinh bình đẳng cả thôi, ngạo mạn mà làm gì. Một cá nhân có thể khiến cho chính con Ma Tự Huyễn trong mình cũng giác ngộ được chân lý ấy, thì thành Phật.
Và Phật thì cũng chẳng tự xưng, mà là do người tôn.
Hết.
Comments