top of page

Dương Tính Què Quặt

Phàm là vật sinh ra trên đời, thì đều có đủ dương tính và âm tính. Tuy nhiên, trong muôn thú, lại có những con có dương tính đặc biệt nổi trội hơn các con khác. Các con này tận dụng sức mạnh khủng khiếp mà dương tính ban cho, nhanh nhảu lên nắm đầu những con khác dương tính kém hơn hoặc âm tính mạnh hơn. Cái hay của bọn vật dương tính này là chúng cũng biết điều, thấy mình mạnh quá rồi thì tự đẻ ít lại để chừa cho chúng vật khác mấy con đường sống; ấy là nói đùa, thực ra là do e ngại nòi mình đã ở đỉnh cao rồi mà còn đẻ sòn sòn ra một bầy thì rất dễ dẫn đến cảnh nội bộ lục đục đấm nhau tiêu khiển, chẳng mấy chốc mà tèo hết. Bọn vật cửa dưới thấy vậy thì rất biết ơn, bèn tôi luyện thành trò đẻ nhanh, đẻ nhiều, ăn ít, sống dai.


Dần dà, suốt bao nhiêu triệu năm, các sinh vật trên thế giới này hiểu được lẽ thường ấy mà điều hòa lẫn nhau. Một cảnh sinh thái cân bằng như vậy, Ông/Bà Chúa nào trông vào cũng thấy thích cả, cho đến khi con người cổ đại chịu hết xiết...



Dương tính là tính cách có các đặc điểm: tích cực, hướng ngoại, chiến đấu, vị tha, liều lĩnh, v...v...nói chung là đặc trưng ở sự chủ động, cứ không bị động thì đều có thể quy về “dương tính”. Làm gì cũng vậy, kẻ dương tính-chủ động thường chiếm được tiên cơ. Có được tiên cơ thì việc gì chẳng thành?


Một đặc tính tuyệt vời như vậy thì con người cổ đại, lúc còn hơi vượn vượn, tất nhiên không có; chứ nếu họ có sớm, chắc cũng thống lĩnh nốt 2 triệu năm.


Chuyện là thế này, cách đây nhiều triệu năm (người viết không tiện tiết lộ thời điểm cụ thể), đêm tối mịt mù, trời mưa tầm tã, một vượn Mẹ có mang đang bốn chân chạy trối chết trốn khỏi sự truy sát của cọp răng kiếm. Bầu quá to, hậu đậu thế nào, bà vấp phải hòn đá té lăn lông lốc xuống gốc cây, và như chưa đủ đen đủi, chưa kịp định thần gì thì bà bị một tia sét lớn đánh cái ầm trúng vào bụng phải, làm một trong hai đứa bé ở trong văng ra, khóc oe oe. Bà mất hết hồn vía, nhủ, “Ủa, sinh non cũng được nữa hả”. Đứa bé thần diệu ấy bà đặt tên là Ada, đứa còn lại là Evam. Ada lớn lên cơ bắp lực lưỡng khác thường, cơ thể chẳng thấy nét nào mềm mại, mà còn mọc thêm một thứ trông có vẻ hơi thừa. Ngoài ra thì, có lẽ do hồi nhỏ bị điện giật, Ada có tính tình quả rất hung hăng, hiếu chiến, bạ con gì cũng đấm, khác hẳn với mẹ và em; nhưng được cái Ada lại rất yêu gia đình mình. Và cứ thế, Ada trở thành thợ săn đầu tiên trong lịch sử loài người.


Phần còn lại thì chúng ta biết rồi, từ thời Ada là con người đã làm thợ săn tốt đến mức mà toàn thể muôn thú hầu như con nào hễ thấy một loài động vật đứng bằng hai chân, tay cầm cái gì đấy, là lập tức nỗi sợ hãi trào lên trong tâm trí mà chạy thoát thân, hoặc phản ứng liều chết ngay. Trên cái nền đó, nền văn minh loài người mở ra. Chính vì thế, rất không lạ, con người với cơ chế di truyền kì diệu đã sớm thanh lọc và lưu lại những phẩm chất dương tính cần thiết nhất cho việc làm “thợ săn”, để truyền lại cho bất kì con người nào.


Vấn đề là thế này, vật chất di truyền thì quan trọng, môi trường để vật chất di truyền hoạt động đúng và hiệu quả lại càng quan trọng hơn.


Nhưng, thế giới đã không còn cần “thợ săn” nữa. Về bản chất:


Con người đã không còn cần chiến đấu để đảm bảo sự tồn vong của bản thân, trước các thế lực khác: đã có pháp luật và các lực lượng bảo an lo. Con người cũng không cần biết làm mọi thứ để sống; một thế giới đạt độ văn minh cơ bản và phân công sâu sắc đã vô tình tước đoạt sự chủ động trong hành động mà con người nên có, giờ đến cả bữa cơm người ta còn dụ khị ăn món này món kia, rồi bưng tới tận giường cho mình cơ mà. Con người hiện tại thực ra cũng không cần sống vì ai, người đông quá, hỗn tạp quá, không đứa này thì kẻ khác, đến rồi đi. Và từ đó đối với chính bản thân mình, con người cũng không cần lẽ để sống, thể xác cơ bản đã sướng quá rồi thì phấn đấu làm gì thêm? Nếu nói là đi tìm ý nghĩa của chính mình thì mọi nghệ, thuật trên đời gần như đều đã bão hòa, mình đi thể hiện mình cho ai xem?


Thế giới đang cần “nông dân”. Một nền sản xuất đạt đến độ siêu việt nhất định, khi máy móc ngày càng thông minh mạnh mẽ hơn, sẽ chỉ cần hai loại người: loại siêu giỏi và loại siêu bình thường. Không có kẻ siêu bình thường thì kẻ siêu giỏi cũng chẳng để làm gì, nên phải có mô hình cộng sinh: loại siêu giỏi chăn loại siêu bình thường trong những trang trại người trừu tượng, còn loại siêu bình thường đi làm những việc tầm thường mà kẻ siêu giỏi không làm.


Dương tính như thế là bị què, nhưng què thì què, vì vấn đề bản năng không dễ bỏ, nó vẫn phải tìm cơ hội vùng dậy, phải thể hiện mình ra mới xong, dù là quặt quẹo. Ta không rõ là què với quặt, bên nào nguy hiểm hơn.


Ở thể quặt, nếu dương tính không được tranh đấu để bảo vệ, thì nó sẽ tranh đấu để hơn thua, tiêu diệt. Nếu nó không được vị tha, thì nó liền vị kỉ. Và ở thể tệ hại nhất, nó chọn chiến đấu với chính mình; thường việc này mang tính hủy hoại hơn là xây dựng, mà người ta hay gọi tên cuộc chiến ấy bằng từ ngữ mĩ miều như là “chủ nghĩa hiện sinh”. Quốc gia nổi tiếng với dương tính thể quặt chính là Nhật Bản, mà sẽ được đề cập vào một dịp khác.


Như vậy, kích thích dương tính chuẩn mực là chuyện mà xưa nay những nhà quản trị luôn phải đặt lên hàng đầu. Thể thao là một giải pháp đơn giản, tiện lợi nhất, không phải ngẫu nhiên mà các cường quốc trên thế giới thường cũng chính là các nhà vô địch trong các bộ môn thể thao. Thể thao về bản chất vẫn là các cuộc chiến tranh, nhưng lành mạnh, và sâu xa thì nó là để vận động viên vượt qua chính mình. Tiếp đến là lao động đi cùng với một mục tiêu cụ thể. Mục tiêu tốt nhất nên cao đẹp một chút cho có cảm hứng dạt dào, ví dụ như, “đưa quốc gia mình trở thành cường quốc abc xyz” gì đó, chẳng hạn, chứ yêu nước suông cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ béo dương tính thể quặt.


Gì thì gì, sự nghiệp trau dồi dương tính ấy, trước hết vẫn phải bắt đầu từ cá nhân, và cũng chỉ có một con đường giản dị nhưng chông gai: “mình của ngày hôm nay tốt hơn, mới hơn của ngày hôm qua”. “Mới” thế nào, “tốt” ra sao, là trách nhiệm của riêng mỗi người.


Ngọc Ảnh

Comments


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page