Dục Nô
- Ngọc Ảnh
- 27 thg 7, 2023
- 6 phút đọc
Đã cập nhật: 22 thg 3
Từ khi mấy em Gen Z bắt đầu lớn, tôi đã rất hay nghe lời mấy em kêu gọi “đừng có bán mình cho tư bản”, ngụ ý các em sẽ không cống hiến quá nhiều sức lực cho công việc, cho chủ thuê; và rằng thì là mà các em sẽ sống cuộc đời tự do tự tại. Tôi nghĩ các em cũng ngầu đấy, và quan sát tiếp xúc xem sao, thì phải nói rất tiếc là không những các em không tự do tự tại miếng nào, mà lại còn phải làm nô lệ, có lẽ là suốt đời, cho Dục.

"Dục” là “tham muốn”. Nói chung bất kì sinh vật nào đã ra đời là phải có tham muốn, không tham muốn thì không sinh hoạt, không phát triển. Ví như việc ăn, ta muốn ăn vì ta cần nạp năng lượng cho vận động và có chất liệu cho việc trưởng thành của cơ thể. Nhìn góc độ này thì ngay cả cái cây đứng im lìm đằng kia cũng có đầy mối dục đấy. Vấn đề là thế này, Dục cơ bản phải chia làm hai loại: cần, hoặc không cần.
Để kể chuyện một cô nhóc mà tôi không hiểu làm sao quen biết. Ban đầu tôi nghĩ là chắc cô ấy cá biệt thôi, nhưng không, hóa ra những dạng "Lolita" như thế này ngày càng xuất hiện nhung nhúc trong xã hội. Và ai xui đọc qua Lolita sẽ hiểu, kiểu người như vậy đừng mong cầu gì ngoài bi kịch.
Cô nhóc này không hiểu làm sao đặc biệt thích quan hệ với đàn ông lớn tuổi, mà phải cỡ cha chú mới chịu, chứ độ 10-15 năm vẫn chưa bõ. Khi quen biết tôi là cổ đã và đang kinh qua một ông chắc phải gọi là bác. Ông này tai tiếng cũng tởm, đến mức mà khi cổ ở bên ổng thì đã liên tục nghe được rất nhiều lời cảnh báo từ những người xa lạ gồm cả nam lẫn nữ vốn quen biết ông ta. Cổ tâm sự với tôi là cổ thích cảm giác được dưới cơ, được chở che chiều chuộng, mà lại được tự do tự tại không phải ràng buộc gì, và thường thì mấy ông lớn lớn cũng rất thích trò đó vì được hưởng cả hoa lẫn quả mà không phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời con người ta phía trước. Phải nói rằng cô nhóc này không ngu, cổ hoàn toàn ý thức rõ mình bị lợi dụng, nhưng cổ cũng nghĩ rằng đấy là cái giá chấp nhận được để lợi dụng lại “người ta”.
Nhưng việc cô này có tỉnh táo không thì tôi không chắc, không hiểu sao cứ dăm ba ngày cổ lại không nhịn được mà kể lại chuyện cổ với ông kia với nhau thế nào, ra làm sao, đúng kiểu phô dâm loại nhẹ. Hơn hết, cô đúng nghĩa là đội “Lolita” lên đầu mà thờ: đầu óc cứ hở một chút là lại bảng lảng về những miền dục vọng bản thân tự vẽ nên dựa theo những tượng hình trong tiểu thuyết. Cổ không muốn đi làm, cổ muốn sinh con, ra đứa con gái xinh thì càng tốt...Và cứ thế, cứ thế. Hết cứu. Tôi buộc phải chạy khỏi cô ấy, nhanh.
Trong chuyện này thì bản thân tiểu thuyết “Lolita” không hẳn có lỗi, hơn hết, nó vẫn kể câu chuyện bi thảm có tính cảnh báo, dự báo, đặc biệt là với nửa sau. Nhưng đời mấy ai sớm nghĩ về nửa sau? Bọn đàn ông đi qua đời cô ấy, nhất là ông già đó, đã né (bớt) được nghiệp quả cực kì khéo. Nhìn bề mặt thì thấy bọn ấy chẳng làm gì, dục vọng bản thân mới là thứ thực sự nô dịch cô ấy; nhưng, thứ Dục đó được liên tục nuôi lớn bởi những phơi nhiễm chất liệu kiểu như nửa đầu Lolita, và vì thế nó lại càng dễ dàng bị những kẻ kiểu như Humbert bẻ lệch đi mà không biết. Rốt cuộc thì bọn lõi đời nào chả thế, chúng học được cách lừa cho bọn trẻ dại tự mình gây nên mọi chuyện. Chúng có tội, nhưng đồng thời "sạch tay", phương pháp đó gọi là Kích Dục.
Bí mật cuộc sống nằm ở chỗ đó, phần lớn Dục của chính bạn là do thằng/con khác kích cho, nếu không muốn nói là tới 99.99%. Bọn nắm giữ nhiều nghệ thuật "kích dục" nhất tất nhiên là bọn truyền thông.
Hồi tôi còn ngồi ghế giảng đường thì ông thầy chí thân đã nói rồi: “Nguyên tắc là đánh vào cảm xúc, và liên kết một cá thể với một cảm xúc. Đàn bà sống cảm xúc và có nhiều loại nhục cảm hơn nên nhắm đánh họ thì cơ hội nắm ½ thế giới là rất rõ ràng. Đàn bà thì lại nắm đàn ông trong vòng chân. Ngành truyền thông có nhiêu đó, còn lại là các kĩ thuật lừa đảo bằng âm thanh, hình ảnh, từ ngữ thôi.”
Thực ra thế này, nếu ta suy cho cùng tận, nếu ta bỏ hết cảm xúc ra, được như cách Anh Phật đã làm, thì ta sẽ nhận ra, các mối dục thực sự cần để một cá thể tồn tại và phát triển thực ra chẳng có bao nhiêu. Nếu ráng thêm vào đó những phức cảm về niềm tự hào bản thân là một cái gì đó thực sự có nghĩa trên đời, thì cũng miễn cưỡng nhân lượng dục lên thêm được 5 lần nữa, và hết. Và thế giới loài người từ đó sẽ đi rất chậm, như cái cách chẳng loài nào khác loài người vươn lên. Nên, gì thì gì, kích lên được mối dục cho kẻ khác phấn đấu tiến lên cũng là việc tốt. Tuy nhiên, dạo gần đây bọn truyền thông láo lếu bắt đầu bẻ lệch mọi thứ đi rồi. Các em trẻ, đặc biệt là gái trẻ cuối cùng hứng trọn.
Kích cho người ta dục vọng lương thiện rất khó, nhưng dục vọng phá hoại thì dễ òm, căn bản có 3 chiêu kinh điển.
Chiêu thứ nhất, bài Lao Động. Chính ra lao động không gì khác là hình thức luyện tập tư duy kèm thể chất hòng giúp cho một cá nhân phát triển lên tầm cao hơn của chính mình, đồng thời ngăn cản cá nhân ấy sa đà vào những mối cảm xúc bất thiện đến từ việc nhàn cư; thì nay việc ấy bị bọn nó bóp méo đi thành một hoạt động gì đó vô nghĩa, là "hiến máu cho sự phồn vinh của kẻ khác ngoài mình".
Chiêu thứ hai, cổ súy hưởng lạc. Cái lạc thú hưởng được nhanh nhất, tiện nhất, "rẻ" nhất, tất nhiên là tình dục. Loài người từ rất lâu đã không còn quá cần tình dục để duy trì nòi giống tránh diệt vong nữa, thì bọn nó lại hết mực "tôn vinh" cái việc ấy lên, rằng thì là mà "thanh xuân có mấy, hãy choén nhau đi, đời có mấy khi, hãy yêu nhau nào, cứ sai đi vì đời cho phép". Lại nói, "việc ra vào" ấy nó có khả năng kích thích và khuếch đại cảm xúc thuộc hàng siêu việt, dùng nó để cuốn người ta vào lối sống buông thả, hưởng lạc, yếu nhược, thì không gì tuyệt vời hơn.
Chiêu thứ ba, kích cho con người ta hơn thua nhau những thứ hình thức, vì hình thức thì dễ đắp, dễ mua hàng để đắp, còn nội hàm của một người thì không. Vốn dĩ con người sinh ra trong thời văn minh hiện đại đã chẳng phải tranh đấu nhau để tồn tại nữa, thì bọn nó lại bày ra đủ trò, sống là phải ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, đi đến nơi hào nhoáng hơn, sống phải chảnh hơn kẻ khác. Khi người ta bận hơn thua nhau, liệu người ta có còn đầu óc để nhận ra mình thực sự bị ai giật dây như con rối?
Trúng cả 3 chiêu thì kẻ đó cực kì dễ bảo, vì thực ra hắn đã tự nô dịch chính mình rồi.
Vậy là, với ba chiêu đơn giản đó, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, dục nô lại hàng loạt sinh sôi.
Hết.
Ngọc Ảnh
Nhớ cỡ khoảng 2020 gì đó a còn thần tượng ông dịch giả ấy lắm mà ta, e thìkhông biết gì cả, cũng chẳng phải fan. Hoá ra dưới vỏ bọc hào nhoáng trên fb thích nói đạo lý là một nhân cách rác rưởi?