Huyền Học Ký
- Vô Ảnh Tăng
- 14 thg 9, 2023
- 11 phút đọc
Nói chung đây có thế được xem là bản tự thú của một người có thể nói từng thuộc về lực lượng “thầy bà huyền bí”. Thầy bà huyền bí thì tất nhiên chẳng là gì ngoài cái đám sống dựa vào những gì hãy còn chưa sáng tỏ trước mắt con người. Gì chứ, mờ mờ ảo ảo bí bí mật mật nó mới thú vị chứ rõ ràng như Vô Ảnh Tăng nói thì tốn công suy nghĩ mất thời giờ lắm, cứ đổ tại một thế lực siêu nhiên vô hình vô dạng nào đó lại chẳng nhanh chóng tiện lợi hơn sao?

Điều làm tôi khác biệt hẳn bọn thầy bà huyền bí phổ thông trước hết là tôi không kiếm tiền từ các hoạt động ra cái vẻ huyễn hoặc. Hồi đó có một tay tự nhiên mắng vào mặt tôi là làm mấy việc này về bản chất là đã tổn phước rồi, không thu tiền thì thiệt đơn thiệt kép à (Thực ra hắn tức khí vì khách hàng bên hắn chạy hết sang chỗ tôi và sau vài đợt tư vấn thì họ cũng không cần phải theo ai nữa vì tôi huỵch toẹt ra cả rồi). Tay đó không hiểu được là kiếm tiền từ những việc như vậy thì phước chỉ có tổn và nghiệp thì chỉ có nặng thêm, hơi tiền bằng cách này hoặc cách khác sẽ bóp méo đi nhận định và hướng dẫn của người có “năng lực” thôi. Cũng như thầy dạy tri thức, “thầy bà” xem mấy cái món này cần phải sống cả đời rồi mới đi làm, chứ không phải đi làm mấy cái việc này để sống. Lý lẽ rất đơn giản là muốn có tiền lâu dài thì thầy bà lại phải...bớt trung dung đi, phải nuôi vấn đề của khách, khách nửa trong nửa ngoài mới bám riết vào mình; chứ cứ như tôi vừa vào đã “lột trần” khách và nói rõ ràng bản chất của mọi thứ để khách có thể tự thoát ra và thậm chí luyện tập để tự xem luôn thì đào đâu ra lợi nhuận?
Chẳng có gì là huyền bí cả đâu. Ở đây có mấy nguyên tắc cần lưu tâm:
Thứ nhất, ta hình dung cả cuộc sống này là một quả bom nhiệt hạch chưa được hoạt hóa. Trông từ ngoài vào thì quả bom ấy bất động im lìm, nhưng thực ra bên trong nó mọi vận động vẫn diễn ra náo nhiệt không ngừng một cách cân bằng. Vấn đề là thế này, chọc vào dù chỉ một cuộc đời trong quả bom cuộc sống ấy thì một chuỗi các phản ứng dây chuyền sẽ lập tức xuất hiện kích thích các cuộc đời khác nhau phản ứng hỗn độn lên nhau, dẫn đến kết quả là mọi thứ diễn biến vượt xa dự liệu ban đầu của Tự Nhiên, và thường thì bung bét. Tất cả những hậu quả này thì bản thân kẻ chọc vào phải hứng chịu, như một sự đền bù việc dám phá thối sắp đặt của Tự Nhiên, đây, có mỗi việc này là huyền bí này.
Ví dụ đi, một cặp đôi đang bên nhau nồng thắm tự nhiên có mụ thầy bói chõ miệng vào kêu “vận xấu vận xấu phải bỏ nhau”. Được, đôi trẻ bỏ nhau, bên thì sau này bị ép lấy phải một tên vũ phu nhà giàu, bên thì buồn đời đi xuất khẩu lao động tha phương rồi cưới một cô công nhân kẻ mà sau này phát hiện ra bị vài bệnh di truyền. Đôi trẻ năm xưa, sau nhiều năm, tình cờ gặp lại trong một buổi họp mặt bạn bè, rồi cứ thế từ đó ngoại tình. Thôi mình kể đến đây được rồi. Thực ra ở đây mụ thầy bói cũng chính là một yếu tố đã được định sẵn trong cuộc đời cặp đôi đó, vì đơn giản là từ đầu nếp văn hóa gia đình bị méo mó ra làm làm sao mà phải tin và làm theo lời một kẻ tào lao chẳng có căn cứ gì cụ thể lại cứ phán bừa về tương lai người khác như thế?
Tôi mượn lại một phát biểu nổi tiếng của bộ truyện tranh lừng danh xxxHolic: “Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự là tất nhiên thôi”. Vận mệnh của mỗi người đều nằm sẵn trong tay họ rồi đó.
Nên là tôi rất buồn cười có nhiều kẻ tự huyễn ra là nhờ chúng mà cuộc đời người này người kia đổi khác. Tào lao. Sau khi gặp đám thầy bà huyền bí về thì cá nhân nào lại chẳng phải tiếp tục sống đúng theo cái lối tư duy cũ, văn hóa cũ, môi trường cũ của bản thân họ, sự khác biệt to lớn nào ở đây? Muốn đổi khác một cuộc đời thì chỉ có duy nhất một cách là làm mạnh thêm khả năng suy nghĩ, làm mới nếp sống, tiếp đón những môi trường khác, chứ lòng thì mong mỏi về Tây phương mà chân vẫn cứ bước về Đông phương thì thay đổi được gì?
Thứ hai, cuộc đời mỗi người đã được định sẵn, nhưng không ở chi tiết, mà ở phương chiều đường hướng. Chi tiết vẫn là do cá nhân định đoạt, dựa trên tất cả những gì họ có.
Để dễ hình dung thì, cuộc đời một người nào đó đã được định là về phương Bắc, thì dù là đi bộ, đi xe, đi máy bay, vòng vèo xiên xẹo thì nó vẫn cứ là về phương Bắc thôi, không xuống phương Nam được. Cụ thể hơn thì mình lấy ví dụ về dịch giả Ngọc Ảnh, ổng được định sẵn phải là nghệ sĩ có trải nghiệm phi thường, thì dù có né bên này, tránh bên kia, bỏ ngành này, vào ngành nọ, thì ông ấy vẫn sẽ mãi mãi: khi thì gặp xui, khi thì gặp hên, khi thì bị tào lao phản bội, khi thì được kề cận người tài, v...v...Lý giải chuyện này thì rất đơn giản: ông ấy sinh ra trong nền văn hóa có những người xung quanh là như vậy, nhưng ông lại có cá tính như vậy, trí thông minh thiên bẩm cỡ vậy, khả năng điều tiết cảm xúc sẵn có như vậy, được Cha Mẹ bản lĩnh như vậy dạy dỗ, rồi có những đam mê như vậy, thì tất nhiên số phận ông ấy luôn được định sẵn một phương hướng như vậy. Chẳng ai có khả năng bẻ cong cuộc đời ông ấy sang một phương hướng khác, kể cả chính bản thân ông ấy.
Tiện thể, có mấy bộ môn về sự “định sẵn” cần được giải bí.
Đầu tiên là Chiêm Tinh Học (hay Tử Vi – Lý Số). Nó là bộ môn khoa học rất cơ bản đấy chứ không đùa, bởi vì nó dùng phép tư duy quy nạp để nhìn ra được quy luật trong thời gian vô cùng dài, rồi dùng phép tổng hợp - phân tích thống kê lại thành hiểu biết chung, như sau: “À, phần rất lớn người sinh ra khi ngôi sao này xuất hiện trên bầu trời thì cá tính của họ có nét này. À, ngôi sao này mà hợp cùng ngôi sao này thì con người lại ra thế này. Tính cách như thế này thì hành động sẽ như thế này, và cuộc đời sẽ theo chiều hướng này.” Hiệu ứng này có đạo lý của nó chứ không chỉ vì trùng hợp. Ta hãy nói về...Thuyết Tương Đối Rộng.
Lý do quan trọng nhất để Thuyết Tương Đối Rộng trở thành một tượng đài vĩ đại là vì nó giải thích được cách những thế giới vô cùng lớn tác động lên lẫn nhau và lên chính chúng ta, thông qua thứ quan trọng nhất mà đã được chứng minh có tồn tại: “sóng hấp dẫn”. Để nói một cách thật giản lược thì cơ thể con người bản chất là một trạm thu – phát sóng: vì từng phần tử của nó đều vận động liên tục trong không gian, mà không gian thì có khả năng chịu tác động của vật chất dù vật chất có khối lượng vĩ đại như Mặt Trời hay siêu vi như các hạt hạ nguyên tử, nên những vận động trong cơ thể con người từ đó tạo nên sóng. Một trạm thu – phát sóng điển hình như vậy khi chịu sự ảnh hưởng của đủ thứ sóng, đặc biệt là sóng chuyển động – sóng hấp dẫn từ những thiên thể vô cùng xa xôi, thông qua đường dẫn là “biển vũ trụ” (chứa đầy Vật Chất Tối?) thì không có gì lạ cả.
Ta hóa ra không tự do như ta tưởng nhỉ. Mấy ngôi sao ở tận đâu tự nhiên lại ảnh hưởng lên ta.
Bộ môn tiếp theo là tổ hợp Nhân Tướng Học + Chỉ Tay. Một tổ hợp dựa trên phép thống kê về ý nghĩa của kiểu hình di truyền như thế này tất nhiên làm một cựu lang băm như tôi rất đam mê. Trước tiên thì bạn cần nhớ lại hiện tượng đã được học: gene như thế nào biểu thị ra kiểu hình như thế ấy. Ví dụ, trán vuông thường là dấu hiệu chỉ thị rằng bộ não có nhiều chất xám, nên khả năng cao người có trán vuông thì thông minh. Tại sao lại có hiện tượng này? Đơn giản vì con người trong tiến trình sinh tồn - tiến hóa rất cần có những đặc điểm nhận biết “phô” liền ra ngoại hình để cho cộng đồng dễ lọc lựa đối tác có khả năng phối hợp đẻ ra hậu duệ ưu tú.
Ngày xưa rất khác bây giờ, người ta không có thời gian và nhiều điều kiện để tìm hiểu thật kĩ về nhau, ngoại hình trước đã, nhìn cái thấy hợp là cáp đôi luôn cho được việc. Từ đây ta giải thích được luôn hiện tượng, có khi ngoại hình người này hợp nhãn kẻ này nhưng lại không hợp kẻ kia, đơn giản vì từ sâu bên trong, bộ gene đã sớm báo rằng hai kẻ là hợp/không hợp để đẻ con “xịn” rồi đó.
Bên cạnh đó, sự thật hơi phũ phàng dành cho những người chưa có ngoại hình thật đẹp, là những người có đầy đủ các đặc điểm hấp dẫn về giới tính (mắt ướt, môi thắm dày, ngực nở, hông rộng, mông cong) thì thường có bộ gene tốt hơn thật. Tuy nhiên, ta cũng nên nhắc kĩ: chỉ là “bộ gene tốt hơn”. Xã hội ngày nay đã phức tạp và văn minh lên nhiều rồi, gene tốt bẩm sinh mà không nỗ lực trau dồi việc làm Người trong trí tuệ và tâm hồn thì kẻ ấy cũng vứt đi thôi.
Ngoài nét cơ bản đó thì ta cũng nên nhớ hiện tượng liên kết gene, nghĩa là mã di truyền đi theo cặp hay theo bộ. Ví dụ như mắt hí hay đi kèm môi mỏng và tai nhọn: những kẻ có đầu óc lanh lợi, thâm sâu và có tính cách thích chiếm tiên cơ trước người khác.
Những hiểu biết này khi áp dụng vào đường chỉ tay có hơi khác, vì chỉ tay có khả năng thay đổi liên tục trên cái nền đường hướng sẵn có, cộng với việc phần da lòng bàn tay mỏng và dễ bị thay đổi. Chuyện này ta có thể nhìn dưới góc độ chân phương là, một người siêng năng nắm đôi bàn tay mình lao động thì tất nhiên chỉ tay sẽ rất khác một người xòe tay múa máy ăn chơi phè phỡn nhiều năm liền, dù cơ bản bản đồ chiêm tinh củ họ là giống nhau. Để kể, bản thân dịch giả Ngọc Ảnh sau nhiều năm lao động chân chính miệt mài thì trong lòng bàn tay ông ấy tự hiện ra đường may mắn đấy.
Nguyên tắc thứ ba và cũng là quan trọng nhất: chẳng có gì là huyền hoặc cả, đó chỉ là trò chơi tâm lý do bộ não của bạn và bọn thầy bà huyễn ra thôi.
Cách đây từ rất lâu, trước cả khi người ta có những hiểu biết rõ ràng và tường minh về “Ngôn Ngữ Cơ Thể” thì giới thầy bà huyền bí đã biết “đọc nguội” (cold read) rồi. Lại một lần nữa, nó chẳng có gì lạ, nhất là khi bạn đã quen với nghệ thuật quan sát của Sherlock Holmes. Một người có cá tính thế nào, tâm lý ra làm sao, đang mắc phải vấn đề gì, ta đều có thể nhìn ra được hết: nó hiển lộ trên ánh mắt, nét mặt, biểu cảm, dáng đi, cách ăn mặc, vận tốc của động tác, cách ăn nói, nội dung nói, cú pháp nói. Không phải tự nhiên mà ông bà nói “Chân Nhân bất lộ tướng”, những người bản lĩnh cao cường đâu có dễ để cho người khác “đọc” được mình. Thực ra sâu thẳm trong mỗi con người đều có khả năng đọc nguội này (Trông mặt bắt hình dong), quan trọng là nó mạnh hay yếu, và người ta dùng nó như thế nào. Ví dụ như bọn mất dạy mất nết rất hay nhìn cái biểu lộ ra ngoài của Ngọc Ảnh mà coi thường, muốn trên cơ, cũng như lập tức bộc lộ ý định chiếm được lợi thế trước ông ấy. Đó là cái hại nhưng cũng là cái lợi cho Ngọc Ảnh, vì ông ấy dễ dàng biết được con người thật của kẻ trước mặt mình. Thường phải là cao thủ mới nhìn ra được chân diện của Ngọc Ảnh và tôn trọng nó, và tất nhiên là những người như vậy thì Ngọc Ảnh mới chọn kết giao lâu bền.
Cái đám giỏi món đọc nguội này nhất tất nhiên là đám bói bài, bất kể loại bài nào. Bói bằng bài nó khác với xem chiêm tinh hay luận nhân tướng – chỉ tay ở chỗ nó...chẳng có căn cứ cụ thể nào, ngoài chính tâm lý của khách ghé xem cả.
Hãy quên đi những lừa mị rằng có một nguồn năng lượng nào đó điều khiển xác suất ra những lá bài, đó thuần túy là kĩ thuật của ngón tay kẻ xòe bài cũng như tâm lý của bản thân người rút. Kẻ rút quyết đoán thì thường chọn nhanh và lệch về bên trái (vì đơn giản là thuận tay phải thì thuận hướng nhìn từ trái sang), kẻ hay do dự không biết mình muốn gì thì rút ở giữa, kẻ sống thiên về cảm xúc thì hay chọn bên phải. Từ những đặc điểm dễ dàng thu được từ việc đọc nguội cùng những thông tin ban đầu về niềm mong mỏi của thân chủ thì bọn “thầy bà bài bạc” cứ thể mà nói dựa theo thôi. Nhìn góc độ nào đó thì trò này cũng là một dạng “ảo thuật” đấy, nghĩa là trình diễn một thứ ảo giác mà người ta muốn xem chứ không có vấn đề nào được giải quyết cả.
Như vậy là ta đã có những hiểu biết tổng quát để biết, rốt cuộc thì mọi chuyện đều trong tay mình cả thôi. Tôi chu du thiên hạ để thực hành và tiêu diệt kha khá kẻ buôn bán toàn bộ các bộ môn kể trên thì tôi lạ gì. Éo le ở chỗ, con người dù có biết được tương lai của mình thì họ thường không thay đổi được nó đâu, vì hiệu ứng “Lời tiên tri tự ứng nghiệm” sẽ cứ thế xảy ra. Khi con người tìm cách thoát khỏi một tình cảnh nhất định thì tất cả những gì họ làm được luôn là quẩn quanh trong chính cái vòng nhân - quả của tình cánh đó, vì lẽ, họ vẫn chỉ là họ thôi, không khác, họ vẫn nghĩ cái kiểu đấy, vẫn làm những việc tương tự đấy, vẫn bên những người đấy. Không đổi về bản chất mà đòi đổi hiện tượng cái nỗi gì?
Đó là toàn bộ bản tự thú và cũng là lý do vì sao tôi thu tay, không chọc vào số phận của bất kì ai nữa. Ai sống sao mặc ai, hay dở gì tự họ cứ thế hưởng lấy.
Vô Ảnh Tăng
Comments