top of page

Hạnh Phúc Của Gian Lao

Đã cập nhật: 7 thg 4

“Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan

Trùng san chi ngoại hựu trùng san

Trùng san đăng đáo cao phong hậu

Vạn lý dư đồ cố miện gian.”


Tẩu Lộ – trích Ngục Trung Nhật Kí – Bác Hồ Chí Minh


Ở đây ta khoan nói về bài thơ xuất thần của Bác. Chúng ta sẽ nói về công dụng của...thú vui. Không phải tự nhiên mà trò chơi điện tử nói riêng và trò chơi nói chung lại gây nghiện: chúng “lạ”, đầy màu sắc, đầy sáng tạo, và đầy tính ganh đua thì đúng rồi; tuy nhiên, thứ thực sự làm nên sức hút khủng khiếp của chúng phải là sự thỏa mãn về “cảm xúc thành toàn được một điều gì đó trong đời”. Chính vì điều này mà không ít viện tâm thần tiên tiến trên thế giới đã dùng trò chơi (điện tử) như là một phương thuốc chữa lành bộ não (đúng nghĩa đen) cực kì hiệu quả mà lại không tốn nhiều chi phí cũng như phải đưa dăm ba cái thứ độc hại nào đó vào trong cơ thể bệnh nhân. Tôi rành rẽ về mấy chuyện này tất nhiên vì tôi sử dụng “chúng” thành công, và nhuần nhuyễn.



Để kể. Tôi còn mang đậm ký ức về một ngày mưa ở vùng Thiên Môn Sơn – Trung Quốc, nửa thập niên về trước, chúng tôi tẩu lộ. Hành trình về thực tế cũng không quá gian nan vì đơn giản là đường du lịch qua “trùng san chi ngoại hựu trùng san” đã được làm cực kì cẩn thận và đẹp đẽ. Khả năng đục núi xây dựng từ ¼ thế kỉ trước của người Hoa quả thực thần kì. Lúc ấy trong tôi không thể không tự động vang lên bài thơ của Bác, nhất là lúc đi qua cầu kính cheo leo nơi vách đá, khi bên ngoài vực núi mưa bạc phếch không còn thấy được gì, gió táp vào mặt rét buốt. Một buổi tẩu lộ trải nghiệm cảm giác của những người vĩ đại năm xưa không thể hoàn hảo hơn! Và như chính bài thơ đã báo trước về thành quả to lớn, chúng tôi lên trên đỉnh, một khung cảnh kì vĩ mở ra: một vòng cổng trời khổng lồ tưởng như vô thực, nhưng nó đang đứng ở ngay đấy, (nghe bảo là máy bay chiến đấu bay xuyên qua được: đó là cảnh phim tôi sẽ tìm cách làm), mưa đã góp phần xua tan sương mù để giúp cho nó bớt đi những vẻ hư ảo mà trở nên sống động, và từ đó nó hiện ra lại càng thêm vĩ đại.


“Vạn lý dư đồ cố miện gian”.


Mọi xúc cảm gói trọn cả vào câu thơ ấy. Cả câu thơ không có lấy một tính từ cảm xúc, thế mà đã lột tả trọn vẹn một khoái cảm, một niềm hạnh phúc tột đỉnh, niềm hạnh phúc của gian lao. Thật không lạ khi hàng năm có vô số người Hoa đến đây tẩu lộ, nhiều người còn đi nhiều lần, ngoài chuyện để thưởng thức một kì quan hiếm có bậc nhất, thì là để chiêm nghiệm nỗi gian lao cùng niềm hạnh phúc sinh ra từ trong nó, rồi từ đó rất tự nhiên trong họ trui rèn nên ý chí vượt qua nghịch cảnh. Một số người Hoa còn nói với tôi là ở “trển” linh thiêng lắm nên họ hay tới cầu phúc, mỗi lần sẽ đi một đường, tôi mỉm cười, thực ra “Phúc” đã sinh ra trong chính tâm ý của họ đó, người dám nghĩ và dám làm thì kiểu gì mà “Phúc” chẳng tới? Phúc chỉ không tới với người bạc nhược thu mình mà thôi.


Đấy đích xác là ví dụ về cách để giải quyết gần như tất cả vấn đề hâm dở của bộ não con người: có cho mình một mục đích, ném mình vào gian lao, trải gian lao, vượt gian lao, và thành toàn. Thực ra về bản chất, nó không gì hơn là một hành trình tự định nghĩa bản thân. Khi con người định được giá trị và ý nghĩa của mình ở trên đời thì họ...khỏe, khỏi phải nghĩ ngợi, cứ làm thôi, làm nhiều thì hưởng nhiều, không làm thì hưởng đau đớn từ Khổ Dục.


Trò chơi điện tử chính là dựa trên nguyên lý này: nó phân thành nhiều màn, mỗi màn một mục tiêu, trên đường phiêu lưu lại còn nhiều loại thành quả khác, rồi cứ thế người chơi đi đến màn cuối, rồi cứ thế người chơi kết thúc một hành trình huy hoàng từ khi nào không rõ. Phê. Nó cho người chơi đạt được “khoái cảm của sự thành toàn” nhanh và đơn giản hơn sống trong cuộc đời ngoài kia nhiều. Chúng ta tất nhiên rất nên học tập và áp dụng lối tiếp cận này trong cuộc sống.


Bây giờ mình nghĩ đi, ai sống trên đời mà chẳng có lúc không may rơi vào một cảnh bế tắc tưởng như không thoát ra được, thì trong lúc như vậy, thay vì buông xuôi thì hãy tưởng tượng rằng, bất quá đó chỉ là một màn chơi hơi bị khó trong cả một trò chơi có tên “cuộc đời”, dù ta “thắng” hay “bại” thì rốt cuộc màn chơi đấy nó vẫn xúc tác để cho ta mở ra những màn chơi mới hãy còn nhiều bí ẩn và thú vị chờ đón. Chơi trò chơi cuộc đời chỉ sợ nhất là bỏ dở, chứ mà còn ý chí chơi, chơi mãi thì kiểu gì mà phúc chẳng đến?


Vậy thôi, chúng ta tạm dừng ở đây.


Ngọc Ảnh

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page