top of page

Lừa Quyền


Tôi học Tây học ra, xuất sắc luôn chứ cũng chẳng phải lìu tìu, nhưng bọn Tây (trong trường và đây đó) vẫn ghét tôi. Vì sao? Vì tôi luôn chọn tấn công thẳng vào hệ thống tuyên truyền "Lừa quyền" của bọn nó:


"Nữ quyền thành công khi và chỉ khi bọn đàn ông chấp nhận nó thôi."



Đúng rồi, cái nữ quyền mà đa số các em gái được dạy trong trường Tây học, "cấp tiến", "văng minh" thật ra là một dạng tuyên truyền kích cái dục vọng về niềm tự hào bản thân, hơn là tranh đấu cho những người đàn bà thiệt thòi ngoài mình ra.


Nói chung khi các em bị ngáo giá trị của chính mình thì việc trị các em thật ra lại rất dễ. Đàn ông, kẻ nắm quyền, và kẻ nắm quyền là đàn ông nắm rất rõ điều này. Chỉ cần nhồi đi nhồi lại vào đầu các em một câu lệnh định dạng: "Làm abcxyz thế này thì sẽ thể hiện mình là klmno thế kia" là các em băm bổ làm theo ngay, dễ như thúc đít lừa để nó kéo tay quay cối xay gạo.


Tôi từng được một em khóc thút thít kể là, thằng giám đốc sáng tạo (không đẹp trai tài cán gì) của công ty ẻm ngủ với toàn bộ nhân viên nữ (trẻ đẹp) chỉ với đúng một bài mào đầu: "Em thật là tài năng xinh đẹp, nỗ lực thêm xíu thì chẳng mấy chốc sẽ có một vị thế vững trong ngành, tương lai xán lạn. Anh rất thích những bạn nữ độc lập, tự chủ như thế. Theo anh, ta sẽ làm nên vĩ đại."


Con lừa quả có quyền, và quyền của nó là hiến dâng mình cho chủ. Độc lập tự do cái gì khi mà làm gì cũng là do bị kẻ khác bí mật điều tâm khiển trí? Độc lập tự do đích thực luôn cực kì vất vả, đặc biệt ở trong trí. Khi bạn cảm thấy mình độc lập tự do nhưng khách quan nhìn vào chẳng thấy bạn khổ nhọc mấy, cứ thoải mái lè phè, thì khả năng cao là bạn đã bị "thuốc" để kẻ khác chăn. Có vậy.


Bây giờ ta bàn về Nho giáo và văn hóa Việt, vốn luôn là những thứ được bêu ra chỉ trích đầu tiên hòng thuận lợi cho công cuộc găm lừa quyền vào đầu gái trẻ.


Lấy tư cách là người đọc đủ Tứ Thư, nhất là Luận Ngữ - Mạnh Tử, cũng như là người lăn lộn gần hết xứ Việt thì:


Thứ nhất, Nho giáo chính tông của Đức Khổng Tử chẳng có chỗ nào là bài xích và hà khắc với nữ giới cả. Mấy luật này lệ nọ là do các ông Nho gia đời sau Đức Khổng bày ra vì những nhu cầu quản trị.


Những cái lý, lẽ, luận, pháp mà Thầy Khổng Tử nhắc đi nhắc lại trong các bài giảng, thực ra đều là chỉ dẫn để con người nói chung hướng tới được cái Thiện, cái Đức Nhân tối hậu. Mấy cái đó cực khó, tất nhiên, nên thường bắt ép đàn ông làm cho ra ngô khoai, đàn bà thì chỉ cần thuộc lòng rồi làm mấy cái nhỏ nhỏ zui zui kiểu nấu cơm thêu thùa là được rồi.


Tuy nhiên, cần phải ghi nhớ Nho Giáo có hai dòng là Tống Nho (thời nhà Tống) và Minh Nho (thời nhà Minh) đều có những luật lệ hà khắc với nữ giới. Thế nhưng, cũng phải xem xét là hai dòng Nho giáo này đều cực lực đề cao những phẩm hạnh cao quý của người phụ nữ, nổi bật có bộ Liệt Nữ Truyện (có chép từ chính Kinh Xuân Thu của Đức Khổng Tử). Nói chung, là đề cao cái tốt, và cực đoan cấm đoán những hành vi có thể dẫn đến cái xấu. Cần nhớ, nữ giới có hệ nội tiết phong phú hơn, tất nhiên sẽ dễ bị kích thích cái dâm, dục hơn. Nữ giới mà dâm, dục thì người thiệt hại đầu tiên là họ chứ ai, đời nào cũng đầy thằng khốn nạn cả, mà đời xa xưa đó còn chưa có đồ chơi ngừa bầu nữa chứ. Việc cấm này cấm nọ không phải không có cái lý của nó, nhất là khi hai nhà Tống, Minh lúc ấy cần mau chóng ổn định lại trật tự xã hội sau khi đã đánh đấm tranh đoạt tùm lum. Nữ giới là gì nếu không phải là lực lượng nắm giữ một nửa xã hội? Yên được lực lượng ấy thì cầm quyền lại chẳng có lợi hơn sao?


Nho giáo Việt, chính là thừa kế hai dòng Nho Tống-Minh này, nên tư tưởng về nữ giới tất nhiên là bê về luôn. Nhưng có thật là dòng Việt cũng cực kì hà khắc với giới nữ như bản gốc? Có lẽ là không.


Những tác phẩm mang cái nhìn bao dung hơn cho thân phận đàn bà của chính lực lượng Nho gia Việt như "Cung Oán Ngâm Khúc", "Chinh Phụ Ngâm Khúc", "Đoạn Trường Tân Thanh", hay cả đống tác phẩm quậy tưng bánh của Hồ Xuân Hương, hay giai thoại về các nữ sĩ lừng danh như Đoàn Thị Điểm, hay cao nữa là tục thờ Mẫu, Mẫu hệ ở khắp nơi khắp chốn, v...v...đều là những bằng chứng rất rõ ràng là, tuy Nho Việt suốt mấy nghìn năm có ôm khư khư hai dòng Nho thủ cựu đi chăng nữa thì rõ ràng đàn bà Việt xưa trong cái phông tư tưởng ấy vẫn có rất nhiều không gian thể hiện mình, bí bách cái gì?


Thứ hai, sống ở hiện đại thì xét bối cảnh hiện đại và xa hơn xíu xiu thì cận đại đi đã, cứ ngoạc miệng ra lấy chuyện xưa ngụy biện chuyện nay rồi kêu khổ để làm gì? Nữ giới Việt phổ thông hiện vẫn còn sống rất khổ ải trong hơi thở Nho giáo phỏng? Tôi đi gần hết các miền Việt Nam, tôi không thấy vậy.


Rõ ràng là đó giờ, chỉ tính từ sau giải phóng 1975, hầu hết đàn bà Việt nắm quyền, thằng đàn ông có ra cái vẻ gia trưởng gì cũng kệ nó. Bởi vì trước hết, các chị em vợ nắm túi tiền của cả nhà, mọi việc chi tiêu là do họ quyết, chính nghiên cứu thị trường tiêu dùng của Samsung còn xác nhận. Tôi thấy đàn bà Việt quả có vất vả tham gia làm lụng, nhưng đa số vẫn không vất vả bằng đàn ông, nhất là mấy cô chỉ việc nội trợ. Tôi cũng lấy luôn tư cách là kẻ cũng chẳng kém gì việc nội trợ thì, thiệt, được làm nội trợ đã là phúc: khoẻ người, khỏe tâm, khỏe trí khỏi những phong ba tào lao vớ vẩn của xã hội. Cho tôi đủ tiền tôi cũng đi nội trợ.


Mặt khác, đàn ông Việt chính ra sống rất sòng phẳng: nếu em đi ra xã hội kiếm tiền, thì em khỏi nội trợ, hay là ta cùng làm; nếu em chỉ nội trợ thì anh cảm ơn và ta vẫn cùng làm. Hơn nữa vợ chồng người Việt còn hay đánh đấm móc mỉa nhau, rất ngang hàng phải lứa. Giờ ta ngụy biện hài hước chút, có bao giờ ta đánh đấm chửi lộn với con chó con mèo cưng không, hay ta đội chúng lên đầu mà thờ? Cái cảnh ấy ở mấy nước cũng chịu ảnh hưởng Nho giáo như Nhật, Hàn, và chính Tàu (rất) hiện đại không mấy khi có đâu. Tôi chứng kiến trực tiếp rồi, có là tiếp viên trưởng của ... Airlines, có là giám đốc của ... thì vào bếp rồi ra nâng khăn sửa túi cho các anh, nhé. Cực kì nước đôi, gì cũng muốn. Thứ gia trưởng rởm. Gia trưởng xịn là phải bao hết, chịu trách nhiệm hết, vĩnh viễn, người đàn bà/đàn ông của mình không phải cực gì, thế mới đáng làm gia trưởng.


Buồn cười nhất là những đứa kêu gào nữ quyền to mồm nhất, phản kháng hơi thở Nho giáo nhất, thực ra là những đứa sướng nhất: "tam tòng" không, "tứ đức" không, được đi học cho khôn nửa mùa rồi rửng mỡ, được cả bộ máy tư bản ve vuốt chăn dắt, ăn sung mặc sướng; thậm chí việc sống lăng loàn cũng được hỗ trợ tận răng luôn vì đã có ứng dụng gạ tình trực tuyến, thuốc ngừa, bao su, và dịch vụ phá tha.i lo. Không hiểu đàn bà Việt hiện đại khổ là khổ chỗ nào ngoài bị lừa làm dục nô???


Nên nhớ, những chỗ khởi nguyên phong trào nữ quyền phản kháng mạnh mẽ nhất chính là những chỗ đàn bà chịu áp bức bất công nhất. Mấy chỗ ấy ở đâu ngoài phương Tây? Và mấy đứa phương Tây có thử sống cuộc sống của đàn bà phương Đông đủ một phận chưa mà cứ chõ mồm sang đây dạy dỗ nhỉ?


Thứ nữ quyền giả hiệu. Bọn Lừa Quyền, chỉ được cái tha hóa đàn bà là giỏi. Muốn triệt thế hệ sau kể cũng dễ, thay vì đấm bọn đàn ông thì nay chúng lừa cho đàn bà tự hủy hoại mình, quá khỏe.


Hãy luôn tay luôn mồm dẹp bỏ chúng, vì tương lai dân tộc.


Ngọc Ảnh


Comments


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page