Ma Đạo 50,15
- Đặng Viễn Chinh
- 19 thg 4, 2024
- 5 phút đọc
Cái bi kịch vĩ đại nhất mà loài người muôn đời phải chịu, chính là tất cả cùng nhau mắc kẹt trong Ma Đạo 50,15. Khổ nghiệp từ trong nó sinh ra vô cùng đa dạng: nhẹ nhẹ thì đánh mất chính mình, không còn muốn biệt phân đúng sai, sa vào dục vọng; vừa vừa thì tự tay phá nát toàn bộ thành tựu chỉ để chạy theo hư ảo; nặng nặng thì khiến cả một tông giáo, dân tộc, quốc gia diệt vong. Người đầu tiên trên thế giới nhận thức rõ ràng về Ma Đạo 50,15 và tự mình thoát khỏi nó có lẽ không là ai ngoài Anh Phật. Đó là một hành trình vừa kì diệu vừa bi tráng: Anh bỏ lại gia đình, từ chối thứ quyền lực tối thượng mà quần chúng mãi mong gán cho Anh, để rồi được gì ngoài chứng kiến dân tộc mình toàn thể tự hủy hoại ngay trước mắt. Nếu nhìn theo một chiều kích khác, toàn bộ các lý thuyết Phật Giáo chỉ quy về 3 việc: giác Ma Đạo, ngộ ra bản chất Ma Đạo, và vượt Ma Đạo. Vậy Ma Đạo 50,15 này là gì mà ghê gớm thế? Nó là con đường u mê sinh ra bởi 2 cái vòng xiềng xích: một vòng bán kính 50cm quanh thân biểu trưng cho cái tôi, và vòng bán kính 15cm quanh hạ bộ biểu trưng cho dục vọng.

Thực ra thì vừa ra đời là toàn bộ chúng sinh đã rơi ngay vào cái xiềng 50 rồi, và khi đến tuổi động dục, thì cái xiềng 15 được kích hoạt nốt. Hai cái vòng này có mối quan hệ tương hỗ: còn gì giúp một kẻ nâng cao cái tôi nhanh và tiện hơn là cơn sướng tạm bợ ở bộ phận sinh sản? Và còn thứ gì có thể thôi thúc ham muốn trở thành dục nô mạnh mẽ và bền hơn là cái nhìn hẹp hòi không vượt nổi quá 50cm khỏi bản thân? Hai thể loại xích trói này, về bản chất, đều hướng con người đến việc tìm kiếm những “hạnh phúc đi vay” trong phạm vi môi trường sống chật chội bày ra trước mắt thịt của họ: chúng có thể thuộc về tinh thần, như là sự ngợi ca của người xung quanh, chiến thắng trong một cuộc võ mồm, cho đến tình yêu của một cô gái; chúng cũng có thể thuộc về vật chất, như là cái quần tấm áo, món ăn ngon, cho đến đồng tiền không phải do mình làm lụng mà có.
Vấn đề thế này, đã gọi là “hạnh phúc đi vay” thì chúng tất nhiên không bền vững, có thể tan biến đi bất cứ lúc nào, và cái giá phải trả sẽ lớn dần theo thời gian, nhưng con người nói chung một mực không muốn tin vào sự thật đó: nếu may mắn còn sở hữu thì họ sẽ khư khư giữ lấy, còn nếu xui xẻo đánh mất thì họ sẽ cuống cuồng đi tìm sự bù đắp. Mặt khác, lẽ thường tình, việc vay mượn gây nghiện, thì đấy, thay vì vất vả suy nghĩ để ngộ ra và cảm nhận được hạnh phúc đích thực là gì, đây mình cứ việc lậm vào nhiều, và nhiều nữa những kích thích ngoài kia lại chẳng dễ dàng hơn sao? Nó như kiểu, thay vì bạn lao động miệt mài để làm ra của cải thực sự, thì bạn lại cứ tìm đủ mọi cách lừa ngân hàng để vay, không vay bên này thì vay bên nọ, vay xong thì vay tiếp, tiếp nữa, thậm chí cắn luôn cả phần ở tương lai của con cháu bạn, mà để làm gì, chỉ để thỏa cơn dục tức thời và trả bớt nợ cũ, để rồi “bùm”, mọi thứ vỡ lở ra, tan nát.
Chẳng còn ai mãn nguyện được nữa.
Điều đáng mừng là có một phương pháp đơn giản mang lại khả năng đưa người ta ra khỏi Ma Đạo 50,15, đó là tự đặt ra 2 câu hỏi rồi tư biện lấy: “(Việc ấy) Để làm cái gì?” (để biết mục đích) và “Sao lại phải làm thế?” (để biết lý do). Ví dụ như sau:
-Lấy vợ đẻ con đi.
-Để làm cái gì?
-Để làm vui lòng ông bà.
-Sao lại phải làm thế?
-Để ông bà yên tâm ra đi thanh thản.
-Vậy sao ông bà không đi tìm lấy bình yên trong trái tim mình?
-Để làm cái gì?
-Để đừng đi áp đặt lối sống lên con cháu.
...
Tuy nhiên, sự đào sâu ấy rất không dễ, liệu bạn có không gian, thời gian, và chút tự do để ít nhất là có thể nghĩ trước khi hành động như vậy hay không? Câu trả lời là gần như không thể, vì dù cho bạn có tự thân thoát được khỏi vòng 50,15, bạn cũng sẽ vướng ngay vào vòng 50,15 của kẻ khác, của xã hội nơi bạn sống, của dân tộc, để rồi bạn sẽ phải vĩnh viễn nghị luận về chúng, nếu trong bạn vẫn còn khao khát được thoát ra, mà éo le thay, tự việc ấy sẽ trở thành một cái xiềng 50 mới kích thích cho bạn trở thành một bản thế ngạo mạn hiếu chiến: không những gây hấn với người khác mà còn đặc biệt chú ý gây hấn với chính mình, chỉ để một mực phủ nhận rằng hành trình tưởng như vĩ đại hóa ra vẫn là trôi trên con đường quỷ quái ấy.
Và nếu vậy, xin chia buồn vì bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt thế thôi. Đau đớn thay cho những kẻ thông minh giác ngộ được Ma Đạo là gì, nhưng không đủ sức mạnh và lòng kiên trì bứt phá, để rồi suốt đời quện chặt mình với nơi đó, mà trớ trêu thay, ngay cạnh họ là những kẻ mê muội hơn vẫn đang hưởng những cái lạc thú đầy vật tính.
Ai dám nói sở hữu trí lực cao thì được hạnh phúc vì ngay cả Anh Phật cũng không chắc về điều ấy? Tuệ với chả Huệ, chúng thực ra không phải mục đích mà Đạo Phật muốn con người hướng đến, mà là phễu lọc để tra xét: ai càng mưu cầu chúng thì càng không đạt được chúng, ai càng cho rằng mình có chúng thì nghĩa là càng xa rời chúng. Gần như không có người hiểu được câu đố này của Anh Phật, vì sau tất cả chẳng ai dám nhận rằng:
“Tôi vẫn chỉ là kẻ mải miết đi trong Ma Đạo 50,15 ấy, nơi có sức hút mãnh liệt tới mức mọi ánh sáng chân lý qua nó đều bị uốn cong đi.”
Hết.
Bài viết xuất sắc ạ (như mọi khi). 😭 Đọc xong tỉnh cả người ạ.