Ngụy Duy Vật
- Đặng Viễn Chinh
- 20 thg 11, 2023
- 4 phút đọc
Không phải tự nhiên trong suốt nhiều năm thì Thầy tôi, Karl Marx liên tục dẫn đầu danh sách những người có ảnh hưởng nhất mọi thời đại: không hẳn vì bộ lý luận xuất chúng về chủ nghĩa Tư Bản, không hẳn vì sáng tạo và những dự báo thiên tài về chủ nghĩa xã hội, bởi chúng thực ra là sản phẩm kết xuất của một lối tư duy vĩ đại: tư duy duy vật biện chứng. Với lối tư duy này, con người bàng hoàng nhận ra, bản thân mình không phải cái rốn của Vũ Trụ, mà tất nhiên thường thì người thông minh mới nhận ra được thế.

Con người, trừ khi được đặt vào, được sống trong một môi trường có đủ hơi thở văn minh và được giáo dục tử tế, thì mới có khả năng luận giải theo lối duy vật, còn không thì chỉ một đời duy tâm, nhăm nhăm diễn dịch mọi thứ theo ý chí mình, tìm mọi cách áp chế cho chúng quay quanh mình mà thôi (hão huyền), dù cho có biết đến phép biện chứng đi nữa.
Bây giờ, ta cùng nhau tưởng tượng về một thứ gọi là tháp thỏa mãn, mà khi nó càng cao thì con người càng hạnh phúc, vì đơn giản con người định nghĩa được chính mình thông qua nó. Nhưng con người khốn khổ khốn nạn ở chỗ, thường thì chẳng mấy ai có được bản thiết kế của cái tháp thỏa mãn này, giỏi lắm thì tham khảo được nguyên lý trong triết học của các nhà tư tưởng vĩ đại, còn lại vẫn phải tự mò, và chính vì thế mà con người khổ tiếp, khổ suốt đời, chỉ vì...bất mãn, chỉ vì tòa tháp thỏa mãn không được xây nên.
Biện chứng duy tâm chính là việc một kẻ đi xây nên tòa tháp của sự thỏa mãn chỉ bằng ý nghĩ, khởi đầu từ tinh thần và cũng kết thúc ở tinh thần. Ta tạm hình dung một cách huyền ảo thế này: năng lực tư duy của kẻ đó mạnh tới mức mỗi lần đại ngộ ra điều gì đó mới trong tâm trí thì điều ấy sẽ được hiện thực hóa thành một viên gạch. Vậy thì cả đời kẻ ấy sẽ tạo ra được bao nhiêu gạch và tháp sẽ cao lớn đến cỡ nào đây? Chờ đợi mình đủ thông minh thì đến bao giờ đây? Chẳng phải đó chính là cách nhanh nhất để đạt được sự bất mãn đó sao: ngồi nghĩ quẩn chờ vật liệu hiện ra đấy cho mình dùng sẵn ư? Nực cười. Đây cũng chính là phê phán của tôi với việc thiền định của những kẻ sư sãi chỉ dám bó hẹp mình trong một môi trường nhỏ tí như là cái chùa. Biết cái gì mà thiền? Có nguyên liệu suy nghĩ gì mà thiền để đốn ngộ?
Trong khi đó, kẻ tư duy duy vật đơn giản là xây tòa tháp bằng cách vận dụng tư duy bản thân để tìm hiểu bản chất rồi xử lý nguyên vật liệu từ môi trường xung quanh. Kẻ có bản lĩnh cao thì từ từ bình tĩnh đục lấy đá tảng từ ngọn núi Chân Lý 1 của Vũ Trụ, mang nó về, đẽo gọt, rồi phối hợp với hàng đống các tảng đá khác, vật liệu khác từ các ngọn núi Chân Lý X-Y-Z khác, mà từ từ làm nên công trình của mình. Kẻ có bản lĩnh thấp thì xây tháp bằng đá vụn, cành cây thu lượm được rồi đắc ý, kiểu, không khác gì những kẻ quen thói "nghe hơi nồi chõ" túi khôn ở đây ở đó, rồi nghiễm nhiên ảo tưởng rằng mình hay ho lắm. Những kẻ bản lĩnh thấp này đang dùng phép biện chứng Ngụy Duy Vật.
Đến đây thì bạn hãy tạm ngừng đọc, ngẩng lên một chút, và nhìn ra xung quanh. Đó, bọn ngụy duy vật đó. Nếu bạn không thấy họ, thì khả năng cao kẻ ngụy duy vật chính là bạn đấy. Đừng lo, ai cũng ngụy duy vật cả thôi, không loại trừ cả tôi và chính cả bản thân Cụ Karl Marx, thậm chí cả Anh Phật nữa. Vì sao? Vì để thực sự tư duy duy vật biện chứng, ta buộc phải có hiểu biết về mọi thứ (hay ít nhất là về chính đề và phản đề trong một phép biện chứng) như chúng-đang-là, chứ không phải như chúng-đã-là trong trí ta. Bất kì sự vật/việc nào được phản ánh trong trí ta thì đều lập tức chuyển thành trạng thái đã-là, vì lập tức dính phải cái duy tâm của chúng ta mất rồi. Muốn thực sự tư duy duy vật biện chứng, ta phải tách mình ra được khỏi chính mình, và có hai bộ môn hỗ trợ luyện tập việc ấy: thiền và võ thuật.
Tất nhiên khi đọc đến đây, bạn sẽ không khỏi thắc mắc: một bên là "tĩnh" (thiền), còn một bên là "động" (võ) cơ mà, sao lại có thể đi đến cùng kết quả? Không phải thế đâu. Chúng có cùng bản chất là "Định" 定, nghĩa là gán "tuệ nhãn" của mình theo dõi sát sao mọi thứ trong mình theo góc nhìn khách quan, thậm chí từ đó điều hướng được mọi chuyển động theo ý mình, dù đấy có là của dòng tư duy, hay là của cú đá cú đấm. Nhưng cái việc "Định" 定 này có phải là duy tâm, duy ý chí không? Có chứ. Vậy thì nó vẫn ngụy duy vật sao? Không, nó là duy vật, vì nó chỉ là quan sát chứ không dính vào, hay nói cách khác, nó là việc khởi đầu của tiến trình tự phê bình để bản thân lên một đẳng cấp cao hơn đấy. Và từ đó, tòa tháp cao mãi lên.
Tới đây đau đầu quá rồi, ta dừng lại thôi.
Đặng Viễn Chinh
Comments