Nền Văn Hóa Con Cưng
- Ngọc Ảnh
- 7 thg 9, 2023
- 6 phút đọc
Đã cập nhật: 17 thg 9, 2023
Gần đây có một số thanh niên tự nhiên từ đâu nhảy vào lên mặt dạy dỗ tôi là đừng nên bi quan và nghĩ xấu về con người quá, hãy chịu khó hòa nhập xem. Tôi cười, các vị cứ làm như tôi sống giữa họ chưa bị quá nhiều vậy. Cái niềm tin vào sự tốt đẹp của con người mà quý vị đang có thực ra là cái ảo tưởng vào sự tốt đẹp của một nền văn hóa, hơn là vào bản chất của lũ người tại đó. Vấn đề là thế này, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa giả tạo là tự thân nó tốt đẹp thôi, hay ho cái gì mà phải cố, nếu như mình có đầy đủ năng lực tách mình ra? Tôi gọi nền văn hóa kiểu đấy là “Nền Văn Hóa Con Cưng”. Vì sao có cái tên này thì tôi giải thích ngay đây.

Chúng ta lâu nay vẫn thường nghe “Nhân chi sơ tính bản thiện”, nghĩa là quy chung cho rằng đa số con người từ lúc mới sinh ra là đã có bản tính thiện lành, tôi rất không tán thành quan điểm này, nó bất quá chỉ mang hàm ý là con người ở sơ khởi của họ thì khó làm điều ác, vì chưa bị tiêm nhiễm gì nhiều.
Đối với tôi, luôn luôn, về bản chất sâu bên trong, con người sinh ra là “tốt” hay là “xấu” còn tùy...duyên phận, đúng theo câu: “Cha Mẹ sinh con, Trời sinh tính”. Ở điểm này Einstein đã sai, vì quả thực Thượng Đế rất thích chơi xúc xắc đấy. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cá tính của một người thực ra đã được quy định sẵn trong gene, chúng phân ly rồi tái tổ hợp kiểu gì trong đứa con thì tùy vào phước phần của người làm cha làm mẹ, kể cả khi họ đã lén lút đổ tiền tấn lọc trứng và tinh trùng xịn; rất không thiếu cảnh gia đình cha mẹ thì chẳng ra gì mà con thì nên người, và ngược lại; và từ đấy đã thể hiện ra được phần nào vẻ đẹp của vũ trụ muôn màu: bất định, và đa dạng những bất định.
Giờ ta xét xem, nếu chỉ dựa vào tính bất định mà phát triển thì tất nhiên là con người đã không xuất chúng đến như thế. Chính xác, phát minh vĩ đại nhất của con người là sự “(thống) nhất định” với nhau về nếp sống và nếp nghĩ hay cũng chính là văn hóa và tư tưởng: anh chị có là ai, bản chất thế nào, thì đây là những gì mà anh chị phải tuân theo nếu muốn bản thân anh chị và mọi người cùng tốt lên, cùng thắng. Việc này thì tất nhiên là giảm đi sự đa dạng màu sắc về cả hai phía tốt lẫn xấu, tuy nhiên ý nghĩa lớn nhất của nó là đem lại sự ổn định, bình hòa, tốc độ phát triển có thể chậm, nhưng được cái chắc chắn.
Từ đây, ta định nghĩa được thế nào mới là một nền văn hóa tốt và thực chất: đó là một nền văn hóa dạy dỗ con người đi đúng đường lối để chí ít họ trở thành những đứa "con ngoan".
Lúc này thì hẳn các bạn đã đoán ra được dụng ý trong từ "Con Cưng" của tôi. "Con Cưng", với tôi, là những đứa được nuôi dạy sai cách mà trở nên hư hỏng. Một “Nền Văn Hoá Con Cưng” là một nền văn hóa mà ở đó con người của nó lớn lên chẳng có lề lói gì đàng hoàng, quen thói được chiều chuộng, ăn sung mặc sướng lười lao động, và ảo tưởng về giá trị của bản thân nên đặc biệt thích ra vẻ ta đây.
Như ta đã bàn trong Tâm Thần Ký, bản năng của động vật phổ thông, nhất là ở những loài động vật có tư chất yếu nhược luôn ám ảnh bản thân nằm trên bờ vực cái chết và sự vô nghĩa của chính mình như con người, là ái kỉ và tranh đoạt hơn thua. Hay ngắn gọn hơn, bản năng của kẻ yếu luôn phải là tư lợi: “hợp với lợi ích cá nhân trước mắt thì làm, tao trước, ai thiệt hại mặc ai”.
Bản năng đó sẽ tăng lên rất mạnh nếu như đứa người nhỏ bất kỳ được nuôi dạy trong kiểu môi trường "con cưng", nghĩa là được chăm bẵm quá mức nên tự nhiên sinh ra cái hưng cảm trong tiềm thức rằng, bản thân mình là cái rốn của vũ trụ: "Ta làm cái quái gì cũng đúng, ta làm cái quái gì cũng được yêu thương, ta không sai, thiên hạ sai”.
Hầu như đứa con nào cũng được mẹ nó chiều như chiều bột nặn bánh thôi, thì được mẹ dứt ruột đẻ ra mà, nhưng thể loại "con cưng" thì hơi bị nguy hiểm. Bởi vì những đứa như vậy đã trải qua nhiều năm thụ động nhận lấy thứ tình cảm một chiều vô lối không cần hồi đáp, để rồi từ đó bị tước đoạt cơ hội luyện tập khả năng chủ động yêu thương theo hai chiều hướng nội lẫn hướng ngoại.
Những kẻ không có khả năng chủ động yêu thương đối nội lẫn đối ngoại thì suốt đời chỉ có sống trong cảnh ngụy tạo. Đối với bản thân, chúng không hiểu cách tự trân trọng và xây đắp lấy giá trị cho chính mình, vì đơn giản trước giờ toàn do cha mẹ trao cho một ảo tưởng: "Ôi con là nhất, ôi con tuyệt vời". Đối với tha nhân, chúng trở nên vô cảm (nửa như đám Psychopath), chúng không nhìn ra được tình huống của người khác, không cảm thông được với người khác, nên không yêu thương người khác được Chân Thành. Tôi nhấn mạnh từ "Chân Thành" vì trên thực tế chúng vẫn có khả năng làm những việc đó một cách máy móc, như kiểu, đọc ba cái trò Đắc Nhân Tâm xong rồi đem ra áp dụng thành chiêu trò vậy, hòng được người khác yêu mến, hòng được là một phần của một tập thể. Cứ như vậy, rốt cuộc cả thế giới của bọn “con cưng” chỉ nằm trong chu vi với bán kính là một cánh tay xoay quanh chính chúng. Điều này sẽ dẫn đến việc, nếu chỉ sống suốt đời cùng cha mẹ hoặc đồng loại thì bọn con cưng sẽ gần như vô hại hoặc ghê lắm thì tự hủy nhau, nhưng nếu chúng vào trong xã hội và gặp cảnh nghịch ý, tất sẽ sinh chuyện. À mà, chuyện gì mà chẳng nghịch ý chúng?
Ta xem, tất cả những thể loại tội ác từng xảy ra trên đời này đều phát xuất từ huyễn ảnh rằng mọi thứ trên thế giới này đều xoay quanh thủ phạm, vậy thì ta có thể đoán được lực lượng nào có khả năng gây nên nhiều vụ việc nhất. Sự đáng ngại của bọn “con cưng” nằm ở chỗ, bọn chúng hòa mình vào xã hội một cách rất bình thường rồi gây ra những tội ác hồn nhiên khắp muôn nơi, hồn nhiên đơn giản vì chúng không có năng lực ý thức được những việc ấy là sai trái, mà rồi đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng thì đã quá muộn. Bây giờ mình nhớ lại xem, trước giờ đã có bao nhiêu chuyện thương tâm mà hồ sơ thủ phạm cùng kiểu: gia đình (trông có vẻ) đàng hoàng, giàu có, học hành cao, tức khí vì mâu thuẫn (rất) nhỏ, v...v...rồi ấy nhỉ?
Điều đáng buồn nhất của một Nền Văn Hóa Con Cưng là rất khó để chấm dứt nó nếu không có một cuộc cải tổ mạnh mẽ về giáo dục tư tưởng và văn hóa, thậm chí từ đầu đã chẳng mấy ai đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề rồi. Kể cả đúng là “con cưng” có vô tình vào đọc bài này của tôi thì chắc chắn chúng cũng chẳng nhận ra chính mình đâu, chúng sẽ phủi tay và huyễn ra một hình ảnh ai đó khác để chê bôi thôi.
Những bậc “con cưng” rồi sẽ lại làm cha làm mẹ, thay vì ngộ được ra, sửa mình rồi dạy con cái khác đi thì khả năng rất cao bọn chúng sẽ lại chỉnh trang hình ảnh của mình sao cho đẹp trong mắt mọi người như cái cách mà thế hệ đi trước đã làm thôi. Phận làm “con cưng” thì biết cái gì về đời, về mình để mà làm cái gì cho đúng, trừ khi chính kẻ đó phải chịu một cú sốc vô cùng lớn thay đổi toàn bộ tam quan?
Và cứ như thế, nó sẽ tạo nên một cái vòng lặp bất tận, cỡ 4000 năm có lẻ không chừng.
Ta tạm dừng tại đây.
Ngọc Ảnh
Comments