top of page

Nỗi Sợ

Đã cập nhật: 21 thg 8, 2023

Con người vốn là một loài vật vô cùng yếu đuối, nên họ có nhiều nỗi sợ.


Và điều đáng sợ nhất, nằm sâu thẳm trong hồn người, in hằn vào trong gene, là nguồn cơn của mọi rắc rối tai họa, ấy là nỗi sợ bị lãng quên. Đời nào mà chẳng hết?


Có bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao chu kì sinh học của giống cái loài người lại phức tạp đến vậy?"



Là để cho bản thân giống cái và giống đực cơ hội được nhớ đến.


Bọn người đực từ cổ tới kim có lẽ là những con khổ nhất trong thế giới con đực: xếp hàng chờ bọn cái lựa, được chọn rồi thì lao vào thế giới hiểm nguy thường trực kiếm ăn vì sức vóc tốt hơn, xui rủi thì chết mất xác. Một đời khó nhọc chẳng để lại được gì, vô nghĩa.


Giống cái loài người vì vậy mà từ lâu đã nghĩ ra cách tăng cường chu kì, lên hẳn mỗi tháng một lần, nhằm hỗ trợ giống đực, hay là cả giống loài, có nhiều hơn một cơ hội để lại chút gì đó cho đời. Ở đây, chút gì đó chính là bộ nhiễm sắc thể.


Việc làm tình vì thế trở thành một thủ tục sinh tồn, và con cái vì biết đẻ, vô tình có giá trị lớn lao. Sinh ra nhờ làm tình, sống khổ vì làm tình, kẻ nào may mắn lắm thì được chết lúc làm tình.


Để thoát khỏi cái khổ của làm tình cấy giống thì chỉ còn mỗi cách cấy ý chí của mình vào đầu óc kẻ khác, thông qua giao tiếp. Nên là, còn có ai lắng nghe ai ? Kẻ nào bằng cách này hay cách khác mà chẳng muốn áp đặt ý chí của mình lên người xung quanh?


Lê thê đi tìm bạn bè. Lang bang đi tìm bạn tình. Vất vả đi tìm người yêu. Mòn mỏi đi tìm tri kỉ. Hoang mang tìm ý nghĩa của mình nơi hình bóng đối phương. Những việc đó tạo ra xã hội.


Suy cho cùng đời này chỉ là vất vả gây dựng sự chú ý thôi.


Tầm thường thì gây chú ý bằng bề ngoài. Phi thường thì để lại trí tuệ. Rồi vũ trụ cũng quên hết cả, một sự đối xử bình đẳng tuyệt đối, và cũng cực kì nghiệt ngã.


Chỉ còn có thể so nhau ở chỗ, "Ai đối diện nỗi sợ ấy tốt hơn?"


Biên tập lại toàn bộ 9/1/2021


Ngọc Ảnh

Commentaires


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page