Trò Chơi Gây Nghiện Nhất Thế Gian
- Ngọc Ảnh
- 15 thg 10, 2023
- 6 phút đọc
Nếu có một cuộc bình chọn hài hước, rằng ai và thứ gì gây ảnh hưởng thuộc hàng sâu sắc nhất lên vận số nước Việt Nam thời cận đại, tôi sẽ không cần nghĩ suy ngay lập tức chọn vua Càn Long và cái sự "trẻ không chơi, già đổ đốn" của ngài.

Không phải tự nhiên có một giai đoạn người Trung Hoa mải miết làm hàng loạt phim triều đấu đến cung đấu xoay loanh quanh vua Càn Long: ông là một nhân vật “khác máu tanh lòng” xuất chúng hiếm có, nhưng cũng là kẻ bày ra đủ trò tầm thường hiếm có. Càn Long, hơn ai hết, lập công hàng đầu trong việc đưa Trung Quốc thời Mãn Thanh trở thành quốc gia giàu có bậc nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng chính là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc khiến nó suy vi thành một vùng đất béo bở đầy rẫy ung nhọt để các quốc gia khác chực chờ xâm lăng chia năm xẻ bảy.
Lịch sử đã thường xuyên chứng minh, Trung Quốc mãi mãi là cây cột trụ chống đỡ bờ Đông thế giới. Chuyện gì xảy ra với quốc gia này tất nhiên gây ảnh hưởng lớn đến đại cục của tất cả các quốc gia còn lại trong khu vực. Việt Nam, với tư cách vừa là người em, vừa là người láng giềng thân cận nhất của anh cả nền văn minh Hoa Hạ, tất nhiên có số phận chịu lệ thuộc vào số phận của anh mình nhất.
Nhìn lại những năm tháng đó, mọi thứ bắt đầu từ lúc Càn Long từ từ nhiễm bệnh ngáo quyền lực và ngáo "siếc" (se.x - tình dục/nhục dục). Còn nhớ, ngài Oscar Wilde bạn tôi đã nói thế này: “Everything in the world is about sex except sex. Se.x is about power” – “Mọi thứ trên thế giới là về tình dục ngoại trừ tình dục. Tình dục là về quyền lực.”
Siếc vừa là “tình dục” vừa không là tình dục, vừa là “nhục dục” lại không là nhục dục; thực ra, nó chuyển đổi trạng thái tùy vào mục đích của người sử dụng.
Hãy thử định nghĩa “Siếc” theo góc độ rộng ra, đó là: “một cuộc vận động giao-hợp giữa người với người để đạt được những điều kiện cần thiết hòng kích thích khoái cảm sinh ra trong não”. Theo góc nhìn này, rõ ràng việc gì trên đời cũng đều là Siếc: giao tiếp tạo dựng quan hệ bạn bè – đối tác, kiếm tiền thỏa mãn nhu cầu bản thân, phản bội ai đó để tư lợi, đấu đá giữa các nhóm người để tranh quyền, v...v...Theo góc độ này, Siếc đúng nghĩa là “tình dục”: mong cầu một thứ tình cảm/cảm xúc khởi lên trong người mình, và trong các đối tượng quanh mình để hướng về mình.
Từ đó, “Siếc-có-giao-cấu-xác-thịt” (nhục dục) từ chỗ là một hành động giao hợp hai nhục thể thuần túy, bỗng trở thành một hoạt động có khả năng xác lập giá trị của cá thể, thông qua việc soi xét bản thân kẻ đó tựa lên giá trị của đối phương: trên cơ, dưới cơ, hay ngang hàng. Ngoài chuyện khi làm Siếc cái bộ não biến thái của chúng ta sinh ra đủ thứ nội tiết gây hưng phấn (lại nữa), thì quan trọng nhất, nó cho ta một ý nghĩa, một lý do để tồn tại trên đời, rằng: “chà, ta vẫn còn được là một thứ gì đó để được ‘siếc’ cùng ai đó”. Không lạ khi những con người hoang mang nhất thế gian lại luôn nghiện Siếc, sâu trong tiềm thức của những kẻ ấy luôn là một đấu hỏi to đùng: “Ta là ai, rốt cuộc ta là ai trong cuộc đời này?”; và thay vì xây đắp bản lĩnh của bản thân mình cho cao lớn lên để tự định nghĩa, thì bọn họ lại chọn lùng kiếm và “xài” các đối tác như là một công cụ tiện lợi.
“Siếc-có-giao-cấu” rõ ràng là về sức mạnh/quyền lực/quyền năng, và như vậy ta có thể thấy lý do tại sao bất kể hoạt động Siếc nào thì cũng đều gây nghiện, mà những người ở tầm vóc cỡ Càn Long lại càng khó thoát.
Số là, vua Càn Long thời trẻ lại không phải là một người hoang chơi vô độ. Thậm chí sử sách còn ghi, trong suốt nhiều năm, ông không hề tuyển thêm thê thiếp mới cho việc thỏa mãn thú vui nơi hạ bộ. Tất cả những gì Càn Long làm khi ấy là nỗ lực và phấn đấu không ngừng đưa Trung Quốc thành cường quốc bằng mọi tài năng thiên bẩm của mình: từ quân sự, chính trị cho đến văn chương thi ca. Ông xuất chúng đến nỗi không thiếu những sử gia ngay từ thời đó đã cố gắng huyễn ra cho Hoằng Lịch một cái gốc gác Hán nhân trong các bộ dã sử, hòng vơi bớt đi mối nhục “thờ giặc làm cha” (cần biết người Hoa nói chung rất coi trọng tính chính danh của dòng máu, việc một kẻ thuộc nòi Mông Mãn cầm đầu quốc gia, dù kẻ ấy có kiệt xuất đến đâu, cũng là việc rất khó nuốt trôi.)
Mọi sự dần xấu đi khi Càn Long đạt tới đỉnh cao quyền lực, cũng như đất nước đạt đến vị thế rất hiếm có trong lịch sử. Ông bắt đầu bị ám ảnh bởi sức mạnh, và nỗi ám ảnh đó lại càng sâu đậm thêm vì biết mấy cuộc tranh đoạt sự sủng ái của ông từ nơi hậu cung. Vốn dĩ năm xưa cuộc lên ngôi của Càn Long cũng phải trải qua biết bao cuộc “gió tanh, mưa máu” mới chính thức được yên ổn, nên ngay từ đầu, dù là một thiên tài, ông đã luôn là kẻ phải luôn sống trong tình trạng nghi ngờ chính mình: Mình là ai? Mình có xứng đáng với ngai vàng? Ai hiểu cho mình? Ai hiểu cho vua? Ai thực lòng yêu lấy mình, vì mình là mình chứ không vì mình là vua? Những nỗi hoang mang lo sợ ấy khi gặp điều kiện và thời điểm thích hợp đã bùng lên vô cùng mạnh mẽ rồi nuốt chửng lấy Càn Long: ông tuyển tú nữ mới, việc mà trong bao lâu ông đã không làm; ông nghe lời nịnh nọt của Hòa Thân dù ý thức rất rõ sự nguy hiểm của hắn ta; ông xa cách với hoàng hậu mẫn cán đầu ấp tay gối vì bà không thể nói lời ong bướm phù phiếm vuốt ve ông, và đỉnh điểm: Càn Long vứt luôn cả cái danh dự của ngôi vua mà kêu gái lầu xanh đến chơi bời phong lưu phơi phới ra trước mắt bàn dân thiên hạ.
Vấn đề là thế này, có là bậc đế vương trong thiên hạ thì trong sâu thẳm, Càn Long vẫn là một người đàn ông bình thường với tất cả những mối dục bình thường nhất. Câu chuyện về cái cách mà chàng thanh niên Hoằng Lịch loay hoay trong đời, vươn lên thành Càn Long rực rỡ, rồi tha hóa đi thành một kẻ càn rỡ coi phép tắc không ra gì chẳng phải chính là ảnh chiếu cuộc đời một người đàn ông phổ thông bất kì đó sao? Ai trên đời mà chẳng khổ vì “tình dục”?
Và, nếu ta nhìn nhân hóa lên một chút, đó chẳng phải là cái cách một quốc gia quay quắt tìm kiếm vị trí của mình trên thế giới, cũng như trong lịch sử hay sao: hình thành, sinh tồn, đấu tranh, vươn lên, rơi vào ảo giác về vị thế lẫn quyền lực để rồi tự diệt. Tự thân việc sống đã là việc chính trị, và chính trị là tìm cách sống sao cho giữ mình được “Chính”, trong lâu dài. “Chính” là như thế nào thì phải tham khảo ở trong “Đạo”. Và Chân Đạo là gì thì đó là từ cái “Ngộ” trong tâm mỗi người.
Nên, tôi vẫn thường hay nói với những người mà tôi cho là họ có cơ hội rất cao thân cận mình:
“Bằng bất cứ giá nào, đừng để lộ bất cứ điều gì về thói quen siếc của bạn cho tôi (hay cho bất kì ai), trừ khi ta đã quá thân và bạn thì đã quá bí bách cần sự giúp đỡ. Bạn lãnh cảm hay dâm loàn vô độ, chung thủy hay bội bạc, chúng đều nói lên vô cùng nhiều thứ về con người bạn. Ở đây ta khoan bàn về luân lý hay đạo đức, ở đây ta nói về trạng thái cân bằng của tâm thần sâu thẳm bên trong bạn. Tôi không thể làm việc và gắn bó với một kẻ mà sâu trong anh ta/cô ta nhất định sẽ là một vụ nổ mà nó không những khiến kẻ đó tự hủy, mà còn phương hại nặng nề đến người xung quanh. Tôi đơn giản là không có một tình yêu thánh thần đến cỡ đó, vì nếu có nó, thì tôi không ở đây. Thánh thần như thế chỉ có Anh Phật, và thực ra Ảnh vẫn ngồi đâu đó trong tâm thức sâu kín của bạn thôi.”
Chúng ta tạm dừng ở đây,
Ngọc Ảnh
Comments