Tìm Về
- Đặng Viễn Chinh
- 13 thg 3
- 3 phút đọc
Em, nữ thần điện ảnh đời anh, cô mèo đầy ngộ tính của anh,
Đây, thêm một bộ phim của hai chúng ta, anh biết chắc chắn, dù khi anh viết những dòng này, Em hãy còn chưa xem nó. Anh mong chờ những sắc màu tinh tế từ tâm hồn Em.
Em, Em sẽ mơ hồ nhận ra chìa khóa của phim đã nằm ở ngay chiều chuyển động của bé Mun nhỏ, với 98% thời lượng thì bé ấy đi từ phải sang trái màn hình. Như anh vẫn hay nói, đó là chiều của tính "đối địch", "phản nghịch", "kháng cự", "ngược dòng thời gian", nhưng trong con phim mỹ lệ này, đó chính là ngụ ý cho sự "tìm về".

Mun cứ phải tìm về, vì dòng lũ Đời và đồng bạn hiếm khi để bé ấy "yên".
Đó là chú chó Niềm Vui vẫn cứ trong veo quấn quýt mong bé làm đồng bạn. Đó là chú Capybara Vô Ưu lúc nào cũng có vẻ lười lười, nhưng luôn thầm lặng thúc đẩy, cho bé một con thuyền Cơ Hội để ra khơi. Đó luôn là chú vượn cáo Vị Kỉ luôn không muốn chia sẻ cho ai cái gì và luôn coi mình là nhất. Trên tất cả, đó phải là đàn chó Phiền Não lúc nào cũng ồn ào và không biết bằng cách nào luôn phục sẵn ở đó trên hành trình, cùng đàn hưu nai mơ hồ của Tự Nhiên lúc nào cũng có phương cách bất thường đưa ta vào hoang mang lo sợ.
Em ạ, Mun đã trải qua một hành trình thật vất vả nhưng đầy nhiệm màu, bắt đầu từ việc bé buộc phải bỏ đi cái Tôi to tướng nếu không muốn bị Dòng Ý Thức nhấn chìm. May mắn thay, bé vẫn là một em mèo đầy sức hút thiên bẩm: khi có thể khiến cho chú ẩn điểu (Secretarybird) Lý Tưởng chọn tách mình ra khỏi đồng bào để bảo vệ bé, cũng như có thể triệu hồi bác cá voi Tiềm Thức đến dẫn dắt bản thân mỗi khi chông chênh, tắc bí.
Em ạ, hãy chú ý hai nhân vật Lý Tưởng và Tiềm Thức này, thật kĩ, không vì những việc kì công họ đã làm, mà là vì kết cục tuyệt đẹp của họ. Người ta hay bảo Hành Trình quan trọng hơn, nhưng anh vẫn cho là không phải: Đích Đến mới thật là cần thiết, vì chỉ khi chân thành mưu cầu một thứ gì, thì em mới biết trân trọng từng bước đi dẫn đến nó. Theo lẽ này, Mun ta đã dành cho Lý Tưởng cùng Tiềm Thức sự đối đãi cao quý nhất: để cho họ ra đi.
Và Em yêu, vì tất cả những điều ấy, cái cảnh cuối Giác Ngộ ấy quả thật là xuất chúng!
Mun thiên tài, Em nhỉ. Nhưng khoan nào, hãy để anh gợi ý nốt. Em có nhớ, nơi xưởng vẽ ấy, có những bức tượng, bức hoạ mèo Mun? Với anh, đó chính là các kiếp sống của Mun, hay là của chúng ta! Phải, sự thiên tài của chúng ta đâu phải tự nhiên mà có, chúng cần phải được trui rèn, qua cả trăm năm bất diệt.
Anh của Em.
コメント