top of page

Tư Duy Luận - Phần 3

Đã cập nhật: 14 thg 8, 2023


Bây giờ, ta sẽ kiểm chứng các suy nghiệm từ phần 1 và 2 bằng cách quan sát một ngày của gia đình người cổ.


Một ngày của Aha, người chồng, bắt đầu thật đơn giản. Anh vót mũi giáo, làm vài nghi lễ cho cái chết, tạm biệt vợ con, rồi lao đầu vào thiên nhiên hung bạo hòng kiếm cái ăn cho gia đình.



Thực ra thì thiên nhiên hôm nay khá yên bình, trời trong xanh, đứng gió, lặng im, Aha lang thang hồi lâu vẫn chưa đụng con vật nào.


Theo kinh nghiệm trong viện kí ức của mình, Aha biết tình hình không ổn như anh đang thấy trước mắt.


"Có loài săn mồi dũng mãnh đang ở gần đây, độ nguy hiểm rất cao, lũ thú trốn biệt hết cả. Nhưng là con gì?"


Bất chợt, Aha dẫm chân lên một khoảnh đất ẩm, một mùi khai đưa lên mũi.


"Thôi xong rồi. Mèo răng kiếm."


Như vậy sẽ có dấu chân và phân để lại, Aha liền tìm xung quanh. Vài dấu chân to đoành hõm sâu trên cỏ nát còn rất mới, một đống chất thải với mùi ngai ngái.


"Lạy thần Chua. Con này đã to khỏe lại đang rất đói. Và nó đã rình con sáng giờ rồi. Thần ơi là thần, chua quá."


Aha nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đối với hậu duệ của một tộc du mục như anh, hoảng loạn đồng nghĩa với cái chết. Anh lập tức neo suy nghĩ của mình vào các bài học các già làng để lại.

"Lũ này hàm rất mạnh, cổ khỏe nhưng ngắn, tầm mắt nhìn hướng về trước nên khá kém trong xoay trở góc hẹp hai bên hông và phía sau. Với kích cỡ này thì cự ly 1 cây giáo rưỡi rất quan trọng..."


Và, một hơi thở rất khẽ, đối thủ xuất hiện từ sau lưng, Aha mỉm cười như thể không còn có ngày mai.


***


Hihi, vợ Aha đang có một ngày tươi tắn, không khí xung quanh hang sao mà yên ả, trong lành, các con thì đang vui đùa. Chồng chị sẽ sớm trở về với một con nai to, chị cảm thấy thế. Các Mẹ cả đã dạy nếu cảm thấy nó như thế nào thì nó sẽ đúng là như thế, nên chị càng phấn khởi.


Bỗng dưng có một cảm giác gai rợn dọc sống lưng Hihi, chị không biết vì sao, nhưng chị bỗng hoang mang tột độ.


"Nhanh chạy trốn thôi."


***


Aha lúc này đang chạy hết tốc lực về nhà, con mèo to khủng đã bị đánh bại, chưa chết, mù một bên mắt và gãy hai chân.


"Tạm thời cứ kệ nó, rồi sẽ kêu anh em tới cùng thu hoạch. Vợ con ở nhà đang gặp nguy hiểm. Những loài dã thú không phải đối thủ của mèo răng kiếm sẽ mò tới khu vực của ta."


Đúng là như vậy, ba con sói đói vêu mồm đang sục sạo khắp nhà Aha.


"May quá, có lẽ vợ đã kịp đi trốn nhờ cái cảm nhận thiên tài của cổ. Thần Chua, sáng giờ ngài bắt con đánh nhau hơi nhiều đấy nhé."


***


"Cảm ơn tư duy và kĩ năng siêu hạng của anh."

"Cảm ơn cảm giác siêu hạng của em."


***


Và đó chính xác là cách tổ tiên chúng ta đã sống trong hàng triệu năm. Một cách sống hiệu quả lâu dài đến mức dần dà nó ăn sâu vào trong gene của chúng ta.


Rõ ràng, bạn có thể thấy đó là kiểu tư duy neo vào ý niệm đầy lý tính đặc trưng của "đàn ông" - tương ứng với hệ cảm biến XY, và kiểu tư duy neo vào cảm xúc đầy cảm tính đặc trưng của "đàn bà" - tương ứng hệ cảm ứng XX.


Chuyện là thế này, cơ hội sai của hệ cảm ứng trong tình thế sống nay chết mai là 1/2. Nhưng bởi vì con người đã phát triển vũ bão trong 5000 năm, các biến cố nhiều lên, đa dạng, phức tạp hơn, nên xác suất sai ít nhất một lỗi khi gặp vấn đề 2 khả năng trong cuộc sống hàng ngày là: 1 - (1/2)^n với n là số biến cố.


Còn cơ hội đúng hoàn toàn mọi thứ của hệ cảm ứng thì, đấy, (1/2)^n. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vấn đề có nhiều hơn 2 khả năng?


***


Chúng ta rõ ràng là không giỏi như chúng ta nghĩ. Tệ hơn, chúng ta thường chỉ thích dùng hệ cảm ứng neo vào cảm xúc, vì nó nhanh và tiện. Như vậy thì ngày nào bạn chẳng mắc lỗi và chịu ảnh hưởng từ ít nhất 1 lỗi nào đó từ người khác?


Làm sao hạnh phúc nổi khi cứ tiếp tục neo mình vào các sai lầm như vậy?


Hóa ra, cảm xúc không đem lại hạnh phúc cho ta nhiều đến vậy. "Suy nghĩ" mới là kẻ làm chuyện đó.


Lâu nay, người ta hay lầm lẫn "hạnh phúc" liên hệ mật thiết đến "cảm tính", rằng: "tôi chỉ cần cảm thấy thế."


Hạnh phúc liệu có phải là một "cảm giác" được sinh ra bởi cảm xúc ngẫu nhiên? Thực ra, "hạnh phúc" vốn được xây dựng trên hệ thống lý tính chặt chẽ, nó là sản phẩm của lý tính. Nó cần lý do:


"Anh hạnh phúc vì có Em trong đời."


"Anh hạnh phúc vì Em được thoải mái làm điều mình thích."


"Lý do" thì còn là gì ngoài những "ý niệm" ta thu thập được trong cả cuộc đời? Nghe càng nhiều, thấy càng nhiều, đọc càng nhiều, biết càng nhiều, hiểu càng nhiều, v...v...Nó là như vậy, hành trình suốt đời đi làm dày các ý niệm.


Ai cũng có những niềm hạnh phúc riêng thật, nhưng rõ ràng, "hạnh phúc" có phân biệt.


Rất khó để nói cái hạnh phúc của một đứa trẻ con được cho kẹo ăn ngang ngửa hạnh phúc của Đức Phật, Người hiểu được luật vô hạn của vũ trụ, trong từng cái cây, con thú, thậm chí là trong chính cái kẹo.


Hạnh phúc có thể phân biệt về đẳng cấp? Phân biệt về độ ít nhiều? Phân biệt về độ sâu? Về độ dày mỏng? v...v...Tất cả đều đến từ tư duy như vậy đấy.

Comentários


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page