Vì Lẽ Gì?
- Đặng Viễn Chinh
- 15 thg 3
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 15 thg 3
Vì lẽ, Ông Ngài Corleone muốn làm một vị "Cha Chúa".
Danh hiệu ấy không đơn giản chỉ là "kẻ đi đỡ đầu mấy đứa nhỏ" trong lễ rửa tội. Danh hiệu ấy, nó,..."Chúa" hơn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ông tự ảo ra bản thân là một bậc gì đó thánh thần. "Cha Chúa" là một đại từ nhân xưng thân thương hơn: một người Cha đáng kính của Gia Đình, kẻ dám đi trên hành trình của Chúa: vươn mình từ dưới đáy lên tới trời cao, để được yêu thương mọi người một cách bình đẳng bằng những phước lành ông cứ thế trao đi, mà thậm chí nếu không thật sự cần thiết, ông sẽ không cần bạn phải đáp đền gì.

Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì cuộc đời Cha Chúa Corleone sẽ thuần túy là hành trình đi làm một người tốt, vốn rất kém hấp dẫn so với thực tế. Ông Ngài làm mọi thứ trong quyền năng thực ra là để theo đuổi cái lý tưởng về sự tự do "được Đạo Lý nào đó chấp thuận": tự mình làm lấy, do mình mà ra, nhưng lại phải tuân theo những khuôn khổ đôi khi khắc kỉ: cốt để đảm bảo niềm hạnh phúc của Gia Đình, mà "Gia Đình" của ông thì mang nghĩa rộng lớn hơn Gia Tộc, bởi trong đó chứa cả đồng bào gốc Ý, chứa luôn bằng hữu tứ xứ: thấp kém hay cao sang, cứ đến đây, Ông Ngài sẽ dang tay chào đón, miễn là bạn chân thành. Cái tự do ấy mới chính là thứ khiến Vito Corleone trở thành Ông Ngài, một Ông Ngài cao quý, dĩ nhiên, hơn các ông ngài khác.
Và cái giá thì quá đắt.
Vì nếu mọi mưu cầu cá nhân chỉ đơn giản quay quanh vòng lợi danh, thì từ đầu, Ông Ngài đơn giản chỉ cần đồng ý với đề xuất hợp tác buôn chất kích thích của Sollozzo, để cả Gia Đình Corleone không những thu được một mối lợi rất lớn mà còn tránh được một mối khổ quá dài. Ông Ngài đã nghĩ nhiều, hẳn nhiên cho bà con quần chúng thoát khỏi mối tha hóa chắc chắn, để rồi nhận lại cái gì? Sự phản bội trơ tráo nhất.
Ta không buồn vì cú đấm dưới thắt lưng chí mạng đó đến từ "thằng Thổ" Virgil Sollozzo, hay thậm chí từ nhà Tattaglia. Ta buồn vì nó bắt nguồn đầu tiên hết từ Sonny Corleone, với "cơn bình tĩnh" nổi tiếng của mình. Anh đã nhanh chóng để hở sườn bằng một thái độ háo hức hớ hênh đến ngờ nghệch cho "thằng Thổ" khai thác. Ta buồn vì thậm chí nó cũng đến từ phía Hagen thông minh, khi anh trong cơn sợ chết đã nghĩ lại và muốn ủng hộ Sonny, rồi từ đó tiết lộ về Luca Brasi, một trong những nguồn lực tối hậu, cho chính Sollozzo. Ta lại càng buồn hơn khi Fredo dần trở thành một thằng con trai bị đàn bà hóa, theo mọi nghĩa, để tự liên tục vứt bỏ danh dự của bản thân và Gia Đình ra cửa sổ. Nhỏ em Connie? Ả đàn bà hoàn toàn vô dụng, và hãm.
Và, ta buồn tiếc nhất khi Micheal Corleone chỉ thấu hiểu được ông già anh ở thời điểm muộn màng đến thế. Không ai giống Cha Chúa hơn anh, chỉ là anh đã từng không biết: có những con đường người ta buộc phải đi khi trong tay không có gì, và cách tốt nhất để quay đầu chính là sửa sang lại những gì nằm phía trước đôi mắt.
Ông Ngài Corleone đã quá cô đơn, và thực ra sâu thẳm trong chúng ta thương quý ông vì cái lẽ ấy: vĩ đại cho lắm để được gì nếu đến một ngày mọi di sản của ta dần sụp đổ? Dù sao thì, về cuối, Cha Chúa Vito vẫn bất bại: lẽ sống đời ông đã tạo điều kiện cho ông được chết không phải dưới tay ai; và Cha Chúa Vito chỉ thua trong một việc duy nhất: là khiến cho mọi người hiểu được quang cảnh tuyệt đẹp nơi tầm vóc đó.
Thì, tôi nghĩ, chẳng ai trong số chúng ta có tư cách chê trách được cái thất bại bi tráng đó của một kiếp Người.
Коментари