top of page

Không Là Anh Hùng

Đã cập nhật: 15 thg 8, 2023

Kể ra hậu bối còn tay trắng mà đi diss một tiên sinh tương đối có danh tiếng kể cũng láo quá, thôi vẫn ké fame bằng cách diss vòng quanh.


Nói chung anh Trần Anh Hùng có tài, chả ai phủ nhận được. Cốt lõi của điện ảnh nằm ở chỗ phải dắt được cảm xúc của khán giả thì anh làm khá tốt việc đấy. Nhịp phách, màu mè, âm nhạc, bố cục, nói chung khá là sách vở, khá là đậm chất thơ thơ thẩn thẩn cường cường cường điệu điệu không đầu không đuôi của Pháp. Lại nói, khi nói "khá tốt" thì không đồng nghĩa với việc tôi trên cơ ảnh hay gì, chỉ là so với chính trong giới, trong cùng dòng, cùng chủ đề, v...v.. với nhau thì ảnh còn kém, vậy thôi.



Vì thế nên về mặt điện ảnh, nghệ thuật các thứ, ta tung hô ảnh tí tí thì được, miễn là đừng quá, và đừng bị lố sang các vấn đề khác nhạy cảm hơn như bà con đang làm, chỉ có hại ảnh thêm.


Theo đánh giá của tôi thì việc anh Hùng mãi mãi không là anh hùng ở đất Mẹ, đơn giản vì mấy vấn đề sau.


Thứ nhất, như đã nói, ảnh là đạo diễn người Pháp, tư duy Pháp, thở ra Pháp, nói ra Pháp, làm ra Pháp, và cả chị vợ cũng Pháp nốt, chỉ có dòng máu là Việt, nhưng ảnh có cắt má.u bản thân ra bôi lên nghệ thuật của ảnh đâu mà nhận ảnh Việt? Người Pháp cứ cố làm phim về người Việt lại chả bị xiêu vẹo đi. Gớm, người Việt còn cóc hiểu gì về người Việt nữa là.


Thứ hai, quan trọng hơn, dù có ngụy biện thế nào thì ta cũng lờ mờ thấy một chút vấn đề tư tưởng trong con người nghệ thuật này. Sở dĩ suốt một thời gian dài tôi tránh xem phim của Trần Anh Hùng là vì ảnh đã chọn Rừng Na Uy. Cho đến tận bây giờ khi đã già và rất bao dung thì Rừng Na Uy vẫn là một câu chuyện cực kì khó ngửi về một đám rửng mỡ lãng đãng những mối dục chồng chéo nhau nhằm giải quyết những nỗi đau nửa mùa nhạt nhẽo, trên cái nền ra cái vẻ hiện sinh khổ ải các thứ, qua việc tự hủy hoại rất dễ dàng và nhược tiểu và ngu xuẩn của đám nhân vật. Kinh.

Lúc nào cũng vậy, điều bạn làm, thứ bạn chọn, người bạn chơi cùng vẽ nên chân dung bạn tốt hơn rất nhiều những lời hào nhoáng bạn hay fan của bạn thốt ra khỏi mồm.


Anh Hùng bị dở ở chỗ rất hay làm phim về mấy người Việt rất có vấn đề về nhục dục. Trong "Xích Lô" là tay "nhà thơ" sẵn sàng để đối tượng mình tôn thờ phục vụ hoạt cảnh se.x cho mấy thằng biến thái, một thể loại "exhibitionist" không thể rõ ràng hơn. Trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" là con em gái với phức cảm dụ.c quái dị với chính thằng anh ruột và thêm một thằng khác, cộng với hai con chị rất chả ra gì. Trong "Mùi đu đủ xanh" thì là một em cuối cùng cũng thành nô lệ cho kẻ "sĩ", nô lệ gì thì coi tự hiểu. Mấy chuyện đó vẫn không bằng việc cho vợ mình phơi thây ra trước nghệ thuật để đạt đỉnh một cái khoái cảm gì đó rất sâu trong tâm khảm, mà ai rất tinh ý xem mãi rồi cũng hiểu rằng ông này hình như muốn phô phô cái dùng dục hùng hục gì ra đây. Hai phim mới đây nhất coi cảm giác khá là trong lành là "Eternite" và mới đây là "The Pot-au-Feu" thì lại toàn rặc Pháp. Thế là đã rõ.


Bệnh. Hoạn.


Chẳng hiếm đạo diễn sẵn sàng đưa vợ - tri kỷ lên màn ảnh, ví dụ như cặp đôi huyền thoại Joel Coen và Frances McDormand. Nhưng cái đẳng cấp của những người như ngài Coen là dù hướng đến nghệ thuật đến thế nào, sống vì nó ra sao, hi sinh vì nó đến đâu, thì rốt cuộc vẫn phải cho nó hạ xuống làm cái nền tôn lên người tri kỷ của mình. Các vai diễn của cô McDormand trong phim của chồng, dù là tốt, hay là xấu, cũng đều có một ánh sáng gì đấy, một sự chủ động nhất định giành lấy thứ mình cho là lý tưởng, đó là cái "thiện".


Thử hỏi, nhân vật cứ bị đẩy vào cảnh vô cùng tắc bí thiếu chủ động và có chủ động đi nữa lại phô dục ra thì cái thiện ở chỗ nào? Đâu cứ phải kể lể một câu chuyện lâm li bi đát luẩn quà luẩn quẩn là từ đó thấy được và khao khát cái "thiện"? Tạo ra một môi trường để nhân vật vùng vẫy vươn lên một tầng cao hơn chính họ mới chính là tính "thiện" của Điện Ảnh.


Thứ ba, về "Đạo" của Đông/Tây. Chuyện rất đơn giản, muốn nhận mình thuộc về phương Đông thì phải hiểu tinh thần của "Ta" và làm ra màu của nó, còn giả như chỉ có "Tôi" và "những gì loay hoay ẩn ức quanh đũng quần Tôi" thì mời anh về đội phương Tây. Thực ra thì ranh giới giữa đôi bờ bấy lâu cũng mờ dần rồi, nhưng mà đấy, làm phim dung hợp được "Tôi" với "Ta", giữa Tây với Đông nhuần nhuyễn mới đáng gọi là có thực tài.


Vì ba nhẽ trên mà cũng nên thôi khóc đi, dù cho một tài năng cũng gọi là có khí chất, dù hơi gồng.


Đó là con đường anh ta đã chọn.


Hết.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Theo dõi tôi, nếu bạn thích

Cảm ơn bạn đã "stalk" tôi

bottom of page