top of page

Vụ Bê Bối xứ Bohemia - Chương III

Tôi ngủ lại Phố Baker đêm hôm đó, và chúng tôi đang bận bịu cùng bánh nướng và cà-phê buổi sáng cùa mình thì nhà Vua xứ Bohemia xộc vào trong phòng.

"Anh thực sự đã có nó!" ông kêu lên, nắm lấy Sherlock Holmes bằng cả hai vai và nhìn vào mặt anh đầy háo hức.

"Vẫn chưa."

"Nhưng anh có hi vọng không?"

"Tôi có hi vọng."

"Vậy, đi thôi. Ta quá mất kiên nhẫn để lên đường."

"Chúng ta phải gọi một cuốc xe."

"Không, cỗ xe của ta đang chờ."

"Vậy thì nó sẽ đơn giản hóa vấn đề." Chúng tôi đi xuống và bắt đầu ghé Nhà Khách Briony một lần nữa.

"Irene Adler đã kết hôn," Holmes lưu ý.

"Kết hôn rồi! Lúc nào?"

"Hôm qua."

"Nhưng với ai?"

"Với một luật sư người Anh tên Norton."

"Nhưng cô ấy không thể yêu hắn ta."

"Tôi có hi vọng là cô ấy thực yêu."

"Và tại sao anh lại hi vọng?"

"Bởi vì nó sẽ giúp tránh cho Bệ Hạ khỏi nỗi sợ của sự quấy rối trong tương lai. Nếu quý cô yêu chồng của mình, cô ấy không yêu Bệ Hạ. Nếu cô ấy không yêu Bệ Hạ, chẳng có lý do gì cho cô xen vào kế hoạch đời Ngài."

"Điều đó đúng. Và này--Thì! Ta ước gì cô ấy ở ngang đẳng cấp với mình! Cô ấy sẽ trở thành một nữ hoàng ra gì!" Ông quay trở lại vẻ im lặng ủ rũ, mà không bị phá vỡ đến khi chúng tôi đến trước Đại Lộ Serpentine.

Cánh cửa của Nhà Khách Briony đang để mở, và một người đàn bà đứng tuổi đứng trên những bậc thang. Bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mỉa mai khi chúng tôi bước ra từ cỗ xe.

"Quý ông Sherlock Holmes, phải không? bà nói.

"Tôi là ông Holmes," đồng đội của tôi trả lời, đang nhìn về phía bà ấy cùng một ánh nhìn băn khoăn và có vẻ giật mình.

"Đúng là vậy! Cô chủ của tôi nói rằng anh sẽ có khả năng ghé qua. Cô ấy đã rời khỏi sáng nay cùng chồng mình bằng chuyến tàu số 5.15 từ Giao Lộ Charing để đến Lục Địa Châu Âu."

"Cái gì!" Sherlock Holmes loạng choạng lùi lại, mặt trắng bệch cùng sự đả kích và kinh ngạc. "Ý bà là cô ấy đã rời khỏi nước Anh?"

"Không bao giờ quay trở lại."

"Và mọi giấy tờ?" nhà Vua khàn giọng hỏi. "Mọi thứ mất cả."

"Chúng ta nên vào xem." Anh xô qua người phục vụ và lao nhanh vào phòng khách, theo sau bởi nhà Vua và bản thân tôi. Đồ nội thất bị rải ra xung quanh theo mọi hướng, với những kệ tủ bị tháo rời và các ngăn kéo để mở, như thể quý cô đã nhanh chóng lục tung chúng trước chuyến bay của mình. Holmes lao đến chỗ chuông kéo, giật lùi một cánh cửa chớp trượt nhỏ, và, thọc tay vào, lấy ra một tấm ảnh và một lá thư. Tấm ảnh chụp Irene Adler trong chiếc váy dạ hội của cô, lá thư được đề gửi cho "Sherlock Holmes, Ngài. Được để lại cho đến khi được cầm đến." Bạn tôi xé mở nó và cả ba chúng tôi đọc nó cùng nhau. Nó được đề ngày tháng vào nửa đêm của đêm hôm trước và nội dung thế này:

"Ông Sherlock Holmes thân mến:

"Ông thực sự đã thực hiện việc đó rất thiện nghệ. Ông cuốn tôi vào hoàn toàn. Đến tận lúc sau cảnh báo về đám cháy, tôi đã không có chút nghi ngờ. Nhưng rồi, khi tôi nhận ra tôi đã phản bội bản thân mình ra sao, tôi bắt đầu nghĩ. Tôi đã được cảnh báo về ông từ mấy tháng trước. Tôi đã được báo rằng nếu nhà Vua cắt cử một đặc vụ thì chắc chắn sẽ là ông. Và địa chỉ của ông được đưa cho tôi. Thế mà, với tất cả chuyện này, ông khiến tôi phải hé lộ thứ mà ông muốn biết. Thậm chí sau khi tôi đã trở nên hoài nghi, tôi nhận thấy nó khó thế nào để nghĩ xấu về một vị linh mục già gần gũi, tốt bụng. Nhưng, ông biết đấy, bản thân tôi đã được huấn luyện thành diễn viên. Phục trang nam giới không phải thứ mới mẻ với tôi. Tôi thường xuyên tận dụng sự tự do mà nó mang lại. Tôi gửi John, người đánh xe, đi trông chừng ông, chạy lên lầu, hòa mình vào phục-trang-vi-hành của mình, như tôi gọi chúng, và xuống đến nơi chỉ ngay khi ông rời đi. "À, tôi theo sau ông đến tận cửa nhà, và để chắc chắn rằng tôi thực sự là mục tiêu quan tâm của Quý Ông Sherlock Holmes được vinh danh. Rồi tôi, khá là thiếu thận trọng, chúc ông đêm-an-lành, và bắt đầu đến tòa hành pháp để gặp chồng mình. "Chúng tôi đều nghĩ nguồn lực tốt nhất sẽ là phi hành, khi bị theo đuôi bởi một đối thủ ghê gớm; nên ông sẽ nhận ra tổ ấm trống trơn khi ông ghé đến vào ngày mai. Về tấm ảnh, khách hàng của ông có thể ngơi nghỉ trong bình an. Tôi yêu và được yêu bởi một người đàn ông tốt hơn ông ta. Nhà Vua có thể làm chuyện gì ông ta muốn mà không gặp trở ngại từ người mà ông ta từng đối xử tàn nhẫn. Tôi giữ nó chỉ để bảo an cho bản thân, và để bảo lưu một vũ khí mà sẽ luôn luôn phòng vệ tôi khỏi bất cứ động thái nào ông ta có thể làm trong tương lai. Tôi để lại một tấm ảnh mà ông ta có thể để tâm đến việc sở hữu, và tôi vẫn là, Quý Ông Sherlock Holmes thân mến,

"Rất hân hạnh,
"Irene Norton, Adler."

"Một người phụ nữ như thế--ôi, một người phụ nữ như thế!" nhà Vua xứ Bohemia kêu lên, khi cả ba chúng tôi đọc thư tín này. "Ta đã nói các anh là cô ấy nhanh nhẹn và quyết đoán đến thế nào chưa nhỉ? Cô ấy sẽ không trở thành một nữ hoàng đáng ngưỡng mộ sao? Chẳng phải là một niềm tiếc nuối khi cô ấy không cùng đẳng cấp với ta sao?"

"Từ những gì tôi đã chứng kiến về quý cô thì cô trông quả thực ở một đẳng cấp vô cùng khác biệt với Bệ Hạ," Holmes nói một cách lạnh lùng. "Tôi lấy làm tiếc rằng tôi đã không thể mang đến cho công vụ của Bệ Hạ một kết quả thành công hơn."

"Ở chiều ngược lại, quý ngài thân mến của tôi," nhà Vua kêu lên; "chẳng còn gì có thể thành công hơn được nữa. "Ta biết rằng lời của cô ấy là bất khả xâm phạm. Tấm ảnh giờ đang an toàn như thể nó ở trong lò lửa vậy."

"Tôi mừng khi được nghe Bệ Hạ nói vậy."

"Ta mắc món nợ vô cùng với các anh. Xin hãy nói ta nghe việc ta có thể làm để tưởng thưởng các anh. Cái nhẫn này--" Ông rút một chiếc nhẫn ngọc lục bảo hình rắn từ ngón tay mình và đưa nó ra đặt trên nắm tay của mình.

"Bệ Hạ có thứ mà tôi đánh giá thậm chí còn cao hơn nữa," Holmes nói.

"Anh toàn quyền gọi tên nó."

"Tấm ảnh này!"

Nhà Vua nhìn chằm chặp về phía anh trong sự ngỡ ngàng.

"Tấm ảnh của Irene!" ông kêu lên. "Chắc chắn rồi, nếu anh mong muốn."

"Tôi tạ ơn Bệ Hạ. Vậy chẳng còn gì phải làm trong vấn đề này nữa. Tôi có vinh dự để chúc ngài một buổi sáng rất tốt-lành." Anh cúi người, và, quay lưng bỏ đi mà không quan hoài bàn tay mà nhà Nhà Vua đã vươn ra cho anh bắt, anh sửa soạn về phòng mình có tôi tháp tùng.

Và đó là cái cách một vụ bê bối lớn đã đe dọa gây ảnh hưởng đến vương quốc xứ Bohemia, và cái cách những kế hoạch tốt nhất của Quý Ông Sherlock Holmes bị đánh bại bởi sự mẫn tiệp của một người phụ nữ. Anh từng làm mấy trò giễu trên sự thông minh của đàn bà, nhưng tôi không nghe anh làm thế thời gian gần đây. Và khi anh nói về Irene Adler, hay khi anh đề cập đến tấm ảnh của cô, luôn luôn là dưới danh vị đầy tôn kính của Người Phụ Nữ.

Vụ Bê Bối xứ Bohemia - Chương III
bottom of page